Chương 8: Thái Tử Bạo Ngược Và Thái Tử Phi Ngốc Nghếch Chương 8

Truyện: Thái Tử Bạo Ngược Và Thái Tử Phi Ngốc Nghếch

Mục lục nhanh:

10
Ta bị lừa rồi.
Vị thần y đó là giả.
Gói thuốc chữa đau đầu kia cũng là giả nốt.
Tuy nhiên Lý Diễm lại không để tâm đến chuyện đó, chỉ bắt ta từ ngày hôm sau phải cùng hắn ở trong thư phòng, không được đi đâu cả.
Hắn còn bảo Thanh Sơn kê riêng cho ta một chiếc bàn thấp ở bên cạnh, rồi mang giấy mực đến cho ta.
Ban đầu ta chơi còn rất vui vẻ.
Nhưng sau khi ngáp không biết bao nhiêu cái, cuối cùng ta cũng ngủ thiếp đi.
Trong mơ ta đang ăn bánh hoa quế ngọt lịm, đột nhiên bị ai đó cướp mất.
Ta vừa định giật lại thì đầu đã nặng trĩu xuống.
Mơ màng mở mắt ra, ta thấy gương mặt Lý Diễm đang ở sát gần.
Hắn có chút bất đắc dĩ dùng lòng bàn tay nâng đầu ta dậy, liếc nhìn bức họa vẽ loạn xạ trên bàn của ta.
Ta lập tức tỉnh táo hẳn.
Vội vàng giấu bức tranh ta lén vẽ hắn ra sau lưng.
Lý Diễm nhìn sau lưng ta, đôi mắt dường như thoáng qua một tia cười kín đáo, nhẹ giọng nói: “Hay là hôm nay học viết chữ đi.”
Ta nghe không rõ, nhưng vẫn vội vàng gật đầu.
Hắn liền đứng dậy lấy một cuốn sách trên giá xuống.
“Hôm nay viết xong hai trang này rồi mới được ăn cơm.” Hắn mở hai trang sách đặt lên bàn của ta.
Chữ trên đó ta chỉ nhận ra được một ít.
Trông có vẻ rất khó viết.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt mong đợi, hy vọng hắn sẽ mủi lòng một chút.
Nhưng không ngờ hắn xoay người đi ra ngoài luôn, lúc đến cửa mới ngoái lại nhìn ta:
“Trước khi viết xong, không được đi đâu cả.”
Ta mếu máo, gật đầu vâng dạ.
Qua một canh giờ, cuối cùng ta cũng viết xong hai trang giấy đó với những nét chữ nguệch ngoạc.
Vú nương nhìn chữ của ta rồi lẳng lặng lắc đầu.
Còn ta thì vô cùng mãn nguyện.
“Phu quân sao vẫn chưa về nhỉ?” Ta vừa ngắm nghía chữ của mình vừa hỏi bà.
Hồi lâu sau bà mới mở lời: “Cô gia đang tiếp khách ở sảnh ngoài.”
Lại có khách tới.
Ta gật đầu rồi đứng dậy.
“Tiểu thư định đi ra ngoài sao?” Vú nương ngăn ta lại hỏi.
Ta cầm tờ giấy trên bàn, cười chạy lách qua bà: “Ta đi cho phu quân xem chữ của mình.”
Viết xong nhanh như vậy.
Lý Diễm chắc chắn sẽ khen ta cho xem.
Chẳng đợi vú nương nói gì, ta đã chạy vù ra ngoài.
Đường từ thư phòng đến sảnh ngoài hơi xa, ta vừa chạy tới ngoài sảnh đã thấy một bóng người quen thuộc bên trong.
Thanh Sơn đứng ở cửa lại ngăn ta lại.
“Lăng Xa!” Ta đứng ở cửa gọi to người bên trong.
Người đứng trong sảnh nghe thấy tiếng ta, quả nhiên quay đầu lại.
Đó là một sai vặt bên cạnh phụ thân.
Hắn thấy ta, đôi lông mày đang nhíu chặt bỗng giãn ra, mắt cong lên gọi ta: “Tiểu thư.”
“Nhìn thấy tiểu thư bình an vô sự, nô tài đã yên tâm rồi.”
“Những việc ngài căn dặn, nô tài sẽ bẩm báo lại trung thực cho lão gia.” Hắn quay lại hành lễ với Lý Diễm.
Hắn tiến về phía ta, cũng hành lễ một cái.
Ta kích động hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?”
“Đương nhiên là đến thăm tiểu thư rồi.” Giọng hắn ôn hòa, “Tiểu thư ở đây vẫn ổn chứ?”
Ta gật đầu: “Ta rất tốt, phu quân cũng rất tốt.”
Lúc này Lý Diễm cũng bước ra, đứng bên cạnh ta.
Lăng Xa liếc nhìn hắn, cười nói: “Vậy thì tốt rồi.”
Nói xong liền xoay người rời đi.
Ta nhìn theo bóng lưng hắn, mếu máo: “Ta còn chưa kịp hỏi thăm sức khỏe phụ thân nữa.”
“Chữ đã viết xong rồi sao?” Giọng Lý Diễm vang lên trên đỉnh đầu ta.
Ta thu hồi tầm mắt, trải tờ giấy trong tay cho hắn xem:
“Viết xong rồi, ta viết rất nhanh đúng không?”
Ánh mắt hắn rơi trên mặt giấy, khóe mắt dường như khẽ giật giật.
Một lát sau, hắn mới nhìn vào gương mặt đang cười hì hì của ta.
Thở dài:
“Thôi được rồi, cứ từ từ mà học.”
11
Lý Diễm dường như rất hứng thú với việc dạy ta viết chữ.
Ngày nào hắn cũng giữ ta lại trong thư phòng để luyện tập.
Viết đến mức cổ tay ta đau nhức.
“Hôm nay không viết được không?” Ta nhìn hắn đầy khổ sở.
Hắn xoa đầu nhìn ta.
Mắt ta sáng lên, vội chạy tới xoa đầu giúp hắn: “Có phải ngài lại đau đầu không? Để ta xoa cho ngài nhé?”
Hắn liếc ta một cái:
“Cổ tay không đau nữa sao?”
“Không đau, không đau tí nào, ta xoa cho ngài bao lâu cũng được.” Miễn là đừng bắt viết chữ là được rồi.
Lúc này Thanh Sơn từ ngoài đi vào, thấy ta đang xoa đầu cho Lý Diễm thì khựng lại một chút, rồi coi như không thấy gì.
Hắn nhìn Lý Diễm: “Chủ tử, người đã đến rồi.”
Lý Diễm gật đầu.
Thanh Sơn vừa nghiêng người, ta đã thấy một vị lão nhân râu bạc từ bên ngoài bước vào.
Lão nhân trước tiên bắt mạch cho Lý Diễm.
Sau đó thở dài một tiếng.
“Ngươi đúng là nhẫn nhịn giỏi thật đấy.” Lão nhân râu bạc nhìn ta với ánh mắt đầy thâm ý.
Ta chớp chớp mắt nhìn Lý Diễm.
Chỉ thấy đôi tai trắng ngần của hắn bỗng chốc đỏ lựng lên.
Hắn hơi quay mặt đi, có chút thiếu kiên nhẫn nói: “Lời không nên nói thì đừng nói, ta hỏi không phải chuyện đó.”
Lão nhân cười: “Chất độc này đã xâm nhập vào phủ tạng, chắc hẳn ngươi rõ hơn ta.”
“Không chữa khỏi được sao?” Thanh Sơn lo lắng hỏi.
Ông lão lắc đầu: “Muốn chữa khỏi không phải là không thể, nhưng cần vài vị thuốc dẫn, ta phải đi tìm một chút.”
Đến lúc này ta mới hiểu ra.
Đây mới chính là vị thần y không gì không làm được mà họ nhắc tới!
Lý Diễm thu tay lại, kéo ta đến trước mặt:
“Hãy xem cho nàng ấy nữa.”
Ta vội xua tay: “Ta không cần đâu, ta không có bệnh, hãy chữa chứng đau đầu cho phu quân trước đi.”
Nhưng Lý Diễm không nghe, hắn ấn ta ngồi lên đùi mình, kéo tay ta đặt lên bàn.
Lão nhân râu bạc vừa định đưa tay ra, Lý Diễm đã lấy một chiếc khăn tay đặt lên cổ tay ta.
Ta chớp chớp mắt.
Còn chưa kịp hiểu vì sao phải lót khăn tay, ngón tay của lão nhân đã đặt lên mạch.
“Trong đầu có máu ứ tích tụ, không phải vấn đề gì quá lớn, chỉ là thời gian chữa trị hơi lâu một chút.” Lão nhân thu tay lại, nhìn ta, “Dù là vậy, vẫn có thể thấy phu nhân thông minh hơn người thường.”
Ông ta nghiêng đầu nhìn Lý Diễm: “Không sợ sau này nàng ấy như chim thoát khỏi lồng, không chịu an phận trong nhà giam sao?”
Ta cũng nhìn Lý Diễm.
Không hiểu ý tứ trong câu nói đó của ông ta.
Vòng tay Lý Diễm quanh eo ta hơi siết lại, hồi lâu sau hắn mới cúi xuống nhìn ta:
“Chuyện đó tùy nàng.”


← Chương trước
Chương sau →