Chương 7: Thái Tử Bạo Ngược Và Thái Tử Phi Ngốc Nghếch Chương 7

Truyện: Thái Tử Bạo Ngược Và Thái Tử Phi Ngốc Nghếch

Mục lục nhanh:

9
Ngày thứ hai chúng ta đến Duyện Châu, trong nhà có rất nhiều khách tới thăm.
Nghe vú nương nói, những người này đều là quan viên ở Duyện Châu.
Có người đến vào ban ngày.
Cũng có người đến vào ban đêm.
Lý Diễm dường như còn bận rộn hơn cả hồi ở Đông Cung.
Ta ôm mèo con ngồi trong sân ngắm tuyết đọng trên cành cây, vú nương từ phía sau khoác cho ta một chiếc áo choàng cổ lông ấm áp.
“Tiểu thư, hôm nay người có muốn ra ngoài dạo phố không?”
Mắt ta sáng rực lên: “Có được không ạ?”
“Đương nhiên là được rồi.”
Duyện Châu không giống kinh đô, trên phố xá vô cùng vắng lặng.
Ngoại trừ vài kẻ ăn xin nơi góc tường, hầu như chẳng thấy bóng dáng ai.
“Duyện Châu này khí hậu lạnh giá.” Vú nương dẫn ta vào một gian tiệm, “Người ta chỉ có thể buôn bán trong những gian phòng ấm áp thôi.”
Ta nghe mà nửa hiểu nửa không.
Đây là một tiệm ăn.
Bên ngoài yên tĩnh không một tiếng động, nhưng vừa bước vào cửa đã thấy tiếng người ồn ào, vô cùng náo nhiệt.
Vú nương đưa ta ngồi xuống một chiếc bàn, rồi gọi mấy món ăn nhẹ mà ta thường thích ăn.
Ta cầm đũa, tò mò ngó nghiêng xung quanh.
Chỉ nghe thấy mấy người ngồi cạnh đang trò chuyện.
“Lão nhân râu bạc ở phía tây thành đúng là có chút bản lĩnh, thê tử của lão Vương bị chứng đau đầu mười mấy năm, chỉ dùng mấy thang thuốc của ông ta là khỏi hẳn.”
“Thật sự thần kỳ đến thế sao?”
Chứng đau đầu?
Ta nhích lại gần, mắt mong chờ nhìn bọn họ.
“Các vị nói người nọ có thể chữa khỏi chứng đau đầu sao?” Ta hỏi.
Họ nhìn nhau rồi cười nhìn ta: “Đó là đương nhiên, đó chính là thần y đấy.”
Ánh mắt ta sáng lên.
Thần y.
Hai ngày trước ta cũng nghe Thanh Sơn nói với Lý Diễm rằng trong thành Duyện Châu có một vị thần y không gì không làm được.
Tìm được ông ấy, chẳng phải sẽ chữa khỏi bệnh cho Lý Diễm sao?
“Các vị có thể dẫn ta đi xem thử không?” Ta khẩn cầu.
Người ở Duyện Châu đa phần đều là người tốt.
Nghe ta nói vậy, mấy người họ không nói hai lời liền muốn dẫn ta đi tìm vị thần y kia.
Ta quay đầu nhìn lại, vú nương đi vệ sinh vẫn chưa thấy về.
“Mau đi thôi, đi chậm là không tìm thấy đâu.” Có người thúc giục ta.
Ta đành gật đầu đi theo.
Bọn họ dẫn ta đi rất lâu, cuối cùng dừng lại trước một gian tiệm.
Có người quay lại nhìn ta: “Thần y này lấy phí rất đắt, ngươi có mang theo tiền không?”
Ta đương nhiên là có.
“Chỗ này đủ không?” Ta lấy túi tiền ra cho họ xem.
Bọn họ lại liếc nhìn nhau, cười dẫn ta vào nhà.
Vị thần y kia quả thực rất lợi hại.
Ta chỉ vừa nói Lý Diễm bị đau đầu, ông ta đã bốc cho ta mấy thang thuốc.
Ta trút sạch tiền trong túi đưa cho ông ta, hưng phấn định quay về.
Nhưng chưa kịp ra khỏi cửa đã bị người chặn đường.
“Tiểu nương tử định đi ngay thế sao?” Một tên trong số đó cười cợt nhìn ta từ trên xuống dưới, “Không ở lại chơi với mấy huynh đệ chúng ta một lát à?”
Ta lắc đầu: “Hôm nay không chơi.”
Ta phải mau chóng mang thuốc về cho Lý Diễm uống.
“Chuyện đó không do ngươi quyết định đâu.”
Một tên cười hắc hắc rồi lao về phía ta.
Làm mấy gói thuốc trong lòng ta rơi vãi xuống đất.
Ta giận rồi.
“Các ngươi làm gì vậy?” Ta vội vàng nhặt thuốc lên ôm vào lòng, “Ta không thích các ngươi, cũng không muốn chơi với các ngươi.”
Thấy ta nổi giận, mấy tên đó lại càng cười khoái chí hơn.
Đồng thời vây quanh lấy ta.
Vị lão nhân râu bạc bốc thuốc cho ta ban nãy chẳng biết đã biến đi đâu mất.
Ta bị bọn chúng ép lùi dần về phía sau, cho đến khi có kẻ tiến lên giật phắt áo choàng của ta xuống.
Lại có kẻ nắm lấy tay ta.
Gói thuốc lại rơi xuống đất, cổ tay ta bị bọn chúng bóp đến đau điếng.
Ta vừa giận vừa sợ, nhất thời không biết phải làm sao.
Ngay lúc ta đang vung chân đá loạn xạ, cửa y quán bị ai đó đạp văng ra.
Ta khóc đến hụt hơi, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lý Diễm đứng ở cửa.
Tuyết từ phía sau hắn chậm rãi bay vào trong.
Làm ta run lên một cái.
Nhưng thứ còn lạnh hơn cả tuyết rơi đầy trời chính là gương mặt tuấn tú kia của Lý Diễm.
Dù hắn không hề nhíu mày, nhưng ta vẫn cảm nhận được cơn thịnh nộ của hắn.
“Ngươi là ai…” Một tên đang nắm tay ta chưa kịp dứt lời đã bị Lý Diễm tung một chưởng đánh văng ra xa.
Mấy tên còn lại lập tức buông tay định bỏ chạy.
Nhưng Lý Diễm không tha cho một tên nào, hắn rút đoản đao trong tay áo ra, hạ sát toàn bộ.
Máu tươi bắn tung tóe lên bộ y phục trắng khiết của hắn.
Trời lạnh như vậy, hắn thế mà chỉ mặc một chiếc trường bào đơn bạc.
“Phu quân.” Ta thút thít gọi hắn.
Hắn thu đao rồi xoay người nhìn ta, đáy mắt đầy vẻ giận dữ.
Chắc là đang chê ta quá ngốc rồi.
Ta vội vàng nhặt gói thuốc dưới đất lên như dâng báu vật cho hắn xem: “Ngài nhìn này, ta đã bảo thần y bốc thuốc chữa đau đầu cho ngài đấy, ông ấy nói uống vào sẽ không bao giờ đau nữa.”
Hắn cúi xuống nhìn gói thuốc trong tay ta, hàng mi dài khẽ rung động.
Chẳng biết có phải do ban nãy khóc quá mệt không, ta vừa định mỉm cười với hắn thì chân đã mềm nhũn rồi ngã ra sau.
Lý Diễm vội bước tới đỡ lấy ta.
Lúc hắn dùng áo choàng bọc lấy ta đưa ra ngoài, vừa vặn đụng phải vú nương.
Bà nhìn cảnh tượng trong phòng, sợ đến mức hít một hơi khí lạnh.
Lý Diễm nghiêng đầu nhìn bà, mặt lạnh như băng:
“Bà hầu hạ người như thế này sao?”
Ta kéo kéo vạt áo Lý Diễm, nhỏ giọng giải thích giúp vú nương: “Không phải lỗi của bà đâu, là ta tự mình chạy ra ngoài, ngài muốn phạt thì phạt ta này.”
Hắn cúi xuống nhìn ta.
Vẻ mặt thoáng dịu lại đôi chút, nhưng giọng nói vẫn còn hơi lạnh:
“Phạt nàng sau này không được rời khỏi ta nửa bước.”
Ta sững sờ.
Đây hình như là phần thưởng mà!


← Chương trước
Chương sau →