Chương 5: Thái Tử Bạo Ngược Và Thái Tử Phi Ngốc Nghếch Chương 5

Truyện: Thái Tử Bạo Ngược Và Thái Tử Phi Ngốc Nghếch

Mục lục nhanh:

7
Trời mưa rồi.
Bên ngoài miếu hoang gió rít từng cơn, cánh cửa mục nát va đập loảng xoảng.
Một tia chớp rạch ngang bầu trời đêm.
Tiếp đó là tiếng sấm vang lên nhức óc.
Ta sợ tới mức co rúm người lại, rúc sâu vào lòng Lý Diễm.
Hơi thở nóng hổi của Lý Diễm phả lên mặt ta, ta ngẩng đầu lên thì thấy hắn đang nhắm nghiền mắt, trán lấm tấm mồ hôi mỏng.
“Phu quân.” Ta nhỏ giọng gọi.
Lại thêm một tiếng sấm rền.
Ta run rẩy ngồi dậy, lay lay Lý Diễm.
“Lý Diễm…” Ta bắt đầu thấy sợ, giọng nói không tự chủ được mà mang theo tiếng khóc.
Nhưng dù ta có gọi thế nào, hắn vẫn không mở mắt.
Bàn tay ta chạm vào cánh tay hắn, cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi qua lớp vải.
Ta học theo dáng vẻ của vú nương, đưa tay sờ trán hắn rồi sờ trán mình.
Quả nhiên nóng hơn ta rất nhiều.
Căn bệnh này trước đây ta cũng từng mắc vài lần.
Mỗi lần vú nương đều đắp khăn lạnh cho ta, dỗ dành ta một lát sẽ khỏi.
Ta lục tìm trên người hồi lâu cũng chẳng thấy chiếc khăn tay nào.
Chắc là lại bị ta đánh rơi mất rồi.
Ta đành cắn răng xé một miếng vải từ vạt váy, chạy ra ngoài thấm nước mưa rồi mang vào đắp lên trán hắn.
Cứ lặp đi lặp lại như thế vài lần nhưng hắn vẫn chẳng khá hơn.
Bên ngoài sấm lại vang lên.
Ta sợ quá, nằm phục vào lòng hắn mà khóc nấc lên.
“Phu quân, ngài mau khỏi đi có được không?”
“Dao Dao sợ lắm.”
Không biết do tiếng sấm quá lớn hay tiếng khóc của ta quá to.
Lý Diễm thật sự đã tỉnh.
Hắn đưa tay khẽ gạt nước mắt trên khóe mắt ta, khiến ta giật mình ngẩng phắt đầu dậy.
“Khóc cái gì?” Giọng hắn khàn khàn, nghe như tiếng cát sỏi cọ vào lòng người.
Ta vốn định cười, nhưng không ngờ lại khóc to hơn.
Thút thít hồi lâu mới nói: “Phu quân, ngài đừng bỏ mặc ta một mình.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt thâm trầm khó đoán, rồi gỡ miếng vải vụn trên trán xuống.
Hắn khẽ thở dài:
“Trên đời này, kẻ không muốn ta chết, e là chỉ có mình ngươi.”
Ta không hiểu lắm lời hắn nói.
Chỉ thấy hắn lấy từ trong lòng ra một viên thuốc rồi nuốt xuống.
Chưa kịp hỏi hắn uống thuốc gì, sấm lại nổ vang.
Ta vội vàng rúc vào ngực hắn.
Người hắn cứng đờ, nhưng cũng không đẩy ta ra.
Chẳng biết có phải vì trong lòng hắn quá ấm áp không mà ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau.
Ánh nắng rực rỡ chiếu vào qua cửa miếu.
Trên người ta đang khoác chiếc áo choàng của Lý Diễm.
Ta ngồi dậy dụi mắt, liền nghe thấy tiếng nói bên ngoài.
“Chủ tử, đã điều tra rồi, đám người kia không phải thổ phỉ.” Hình như là giọng của Thanh Sơn.
Thanh Sơn tìm được chúng ta rồi.
Ta mỉm cười đứng dậy, vừa ra tới cửa lại nghe Thanh Sơn nói nhỏ: “Đúng như ngài dự đoán, người của Cố tướng cũng tới rồi.”
“Phụ thân cũng tới sao?” Ta vịn vào cửa, nhìn hai bóng người đằng xa.
Hai người nghe tiếng đồng thời quay lại nhìn ta.
Ta chớp chớp mắt, túm lấy vạt áo của Lý Diễm đi tới.
“Phụ thân tới đây làm gì ạ?” Ta chột dạ nhìn Lý Diễm, “Có phải vú nương mách lẻo với người không?”
Lý Diễm nhìn chằm chằm chiếc áo choàng bị ta kéo lê dưới đất, khẽ nhíu mày.
Hắn cầm lấy chiếc áo, chỉ về phía người đang chạy tới đằng xa, bảo ta: “Phụ thân ngươi không tới, là bà ta tới.”
Ta nhìn theo hướng tay hắn chỉ.
Thấy vú nương.
Ta định gọi bà ta một tiếng, nhưng sực nhớ mình là trốn đi, liền vội nép sau lưng Lý Diễm.
Chẳng mấy chốc, vú nương đã chạy tới trước mặt chúng ta.
“Tiểu thư.” Đôi mắt bà ta đỏ hoe, khẽ gọi.
Ta hơi ló đầu ra nhìn bà ta.
“Vú nương, ta không về đâu. Ta đã xé tờ thư hòa ly rồi, những gì viết trong đó đều không tính nữa.”
Đuôi mắt Lý Diễm khẽ giật, hắn cúi xuống nhìn ta.
Ta cũng ngẩng lên nhìn hắn: “Chữ ngài đẹp, vốn dĩ ta không nỡ xé, nhưng lại sợ không xé thì không được gọi ngài là phu quân nữa.”
Hắn bật cười, đưa tay kéo ta ra phía sau che chở:
“Đã xé rồi thì cứ theo lời ngươi nói, không tính nữa vậy.”
Gương mặt vú nương lộ vẻ lo lắng: “Ngài…”
Lý Diễm quay sang nhìn bà ta, ánh mắt lạnh lẽo hẳn:
“Vài ngày nữa họ cũng tới thôi, ngươi hãy hầu hạ tiểu thư cho tốt, ta tự khắc sẽ bảo vệ nàng vẹn toàn.”


← Chương trước
Chương sau →