Chương 4: Thái Tử Bạo Ngược Và Thái Tử Phi Ngốc Nghếch Chương 4
Truyện: Thái Tử Bạo Ngược Và Thái Tử Phi Ngốc Nghếch
6
Con đường từ kinh đô tới Duyện Châu xa tít tắp.
Suốt dọc đường Lý Diễm hầu như không nói gì, chỉ có ta là ríu rít không ngừng.
Ròng rã một tháng trời, ta cơ hồ đã kể hết chuyện mười sáu xuân xanh ở phủ Thừa tướng cho hắn nghe.
“Mẫu thân mất rồi, chỉ còn vú nương là tốt với ta nhất.” Nói rồi ta nhìn xuống con búp bê vải trong tay.
Đây là vú nương khâu cho ta.
Ta sờ mặt búp bê, nhỏ giọng: “Chẳng biết vú nương có đọc được thư ta để lại cho bà ấy không.”
Lý Diễm đang đọc sách bỗng ngẩng đầu lên.
Hắn có chút ngạc nhiên hỏi ta: “Ngươi biết viết chữ sao?”
“Tất nhiên rồi! Là mẫu thân dạy ta từ trước đấy.” Ta gật đầu, nhưng rồi lại chột dạ, “Nhưng ta cũng quên gần hết rồi, giờ chỉ biết viết tên mình thôi.”
Lông mày Lý Diễm khẽ nhướn lên.
Hắn chưa kịp nói gì thì xe ngựa đột nhiên dừng lại.
Ta không đứng vững nên ngã nhào vào lòng hắn, đầu va phải lồng ngực hắn đau điếng.
“Phía trước là kẻ nào?” Ngoài xe vang lên tiếng của Thanh Sơn – hộ vệ của Lý Diễm.
“Ta là đại vương vùng này, muốn đi qua đây thì để tiền và nữ nhân lại!”
Một giọng nói thô lỗ vang lên phía trước.
Lý Diễm nhíu mày đỡ ta dậy.
Ta vừa ngồi vững đã nghe hắn lạnh lùng ra lệnh: “Giết.”
“Rõ!” Thanh Sơn lớn tiếng đáp.
Bên ngoài lập tức vang lên tiếng binh khí chạm nhau.
Lý Diễm thấy ta cứ nhìn chằm chằm hắn, liền không tự chủ được mà nhếch môi: “Sợ sao?”
Ta chớp chớp mắt, đưa tay chỉ vào ngực hắn.
“Chỗ này của ngài có đau không?” Ta sờ đầu mình, “Có phải ta làm ngài đau không?”
Vừa rồi hắn nhíu mày.
Chắc chắn là do ta va vào làm hắn đau rồi.
Hắn dường như không ngờ ta lại hỏi vậy, nhất thời sững người.
Sợ hắn giận sẽ đuổi mình đi, ta vội ghé sát vào thổi phù phù hai cái cho hắn.
Ngay lúc ta ngẩng đầu định hỏi hắn còn đau không, hắn bất ngờ kéo mạnh ta vào lòng.
Chỉ trong nháy mắt, xe ngựa của chúng ta bị chém làm đôi.
Trước mắt lập tức sáng rực lên.
Ta định quay đầu lại nhìn thì bị tay Lý Diễm ấn chặt đầu xuống.
“Chủ tử, ngài đưa phu nhân đi trước đi!” Tiếng Thanh Sơn vọng lại từ phía sau.
Ta bị vùi đầu trong ngực Lý Diễm, chẳng thấy gì cả.
Chỉ biết Lý Diễm ôm ta nhảy khỏi xe, cứ thế chạy về phía trước.
Gió bên tai thổi vù vù, ta ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, bỗng thấy có chút vui vẻ.
Đây là lần đầu tiên Lý Diễm ôm ta.
Trên người hắn phảng phất mùi dược liệu dịu nhẹ, rất dễ chịu.
Chẳng biết chạy bao lâu, hắn mới dừng lại trước một ngôi miếu đổ nát, đặt ta xuống.
Lúc này trời đã tối sầm.
Ngôi miếu trước mặt đen kịt, chẳng nhìn thấy gì.
Ta sợ hãi níu chặt y phục Lý Diễm, bám sát hắn đi vào trong.
“Giờ mới biết sợ sao?” Hắn cúi nhìn bàn tay ta đang nắm chặt áo hắn, giọng nói dường như mang theo vài phần ý cười.
“Ta… Ta không sợ!”
Lời vừa dứt, trong góc tối bỗng có thứ gì đó động đậy.
Ta sợ đến mức ôm chầm lấy Lý Diễm.
Lý Diễm thong dong lấy ra một chiếc đá đánh lửa, sau khi thắp sáng liền soi vào góc tối.
“Chỉ là một con chuột thôi.”
Chuột!
Ta càng sợ hơn, nép sau lưng hắn không dám mở mắt.
Một lát sau, hắn khẽ cười.
“Sợ chuột mà lại chẳng sợ ta.” Hắn để ta ngồi xuống cạnh đống lửa hắn vừa nhen lên, “Chẳng biết nên nói ngươi gan lớn hay nhát gan đây?”
Ta không hiểu sao hắn lại đi so sánh với con chuột.
Chẳng lẽ đầu óc hắn cũng ngốc sao?
“Chuột hay ăn trộm đồ, là chuột hư nên ta mới sợ.” Ta kiên nhẫn giải thích, “Nhưng ngài là vị phu quân tốt nhất thế gian, ta đương nhiên không sợ ngài rồi.”
Hắn sững lại:
“Tốt nhất thế gian sao?”
Ta gật đầu thật mạnh, nghiêng đầu mỉm cười với hắn.
Ngọn lửa ấm áp bập bùng, ánh lửa hắt lên người Lý Diễm.
Kéo dài bóng hắn phía sau.
Hắn khẽ rũ mắt, hàng mi dài đổ xuống một vệt bóng mờ.
Giữa tiếng củi khô nổ lách tách, ta nghe thấy tiếng hắn cười.
Tiếng cười rất nhẹ.
Chứa đựng một thứ cảm xúc mà ta không hiểu rõ cho lắm.
“Mọi người đều bảo ngươi ngu dốt, ta thấy chưa chắc đâu. Ngươi rất biết cách lấy lòng người khác đấy.”
Ngoại trừ mẫu thân.
Chưa từng có ai khen ta thông minh cả.
Lý Diễm thật sự là một người rất tốt, rất tốt.