Chương 3: Thái Tử Bạo Ngược Và Thái Tử Phi Ngốc Nghếch Chương 3
Truyện: Thái Tử Bạo Ngược Và Thái Tử Phi Ngốc Nghếch
4
Lý Diễm không nói gì.
Ta nhìn lại thì thấy hắn đã ngủ thiếp đi rồi.
Ta mím môi, đành phải lặng lẽ rời khỏi người hắn, cẩn thận nằm xuống bên cạnh.
“Bọn họ nói sau này không được gọi ngài là Thái tử điện hạ nữa.” Ta nằm trên giường nghiêng đầu nhìn hắn, “Vậy sau này ta gọi ngài là phu quân có được không?”
Hắn nhắm mắt, hàng mi dài dường như khẽ cử động.
Đáp lại ta chỉ có tiếng thở rất nhẹ của hắn.
“Ngài không nói gì, ta coi như ngài đã đồng ý rồi nhé.”
Chẳng biết vì thích cách xưng hô phu quân này, hay vì đắc ý với sự thông minh của mình.
Nói xong ta tự che miệng cười khúc khích.
Cười một hồi rồi cũng ngủ quên mất.
Lúc ta tỉnh dậy, ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào náo nhiệt.
Lý Diễm bên cạnh vẫn chưa tỉnh.
Ta rón rén chạy ra ngoài, liền thấy mấy cung nhân lạ mặt ở cửa.
“Các ngươi là ai?” Ta đứng ở cửa Cần Chính Điện, vừa để vú nương chỉnh lại mái tóc xộc xệch, vừa trừng mắt nhìn đám cung nhân trước mặt.
Tên cung nhân cầm đầu thấy ta, liền nặn ra một nụ cười khó coi.
“Nô tài là người bên cạnh Bệ hạ, hôm nay phụng khẩu dụ của Bệ hạ tới đây.” Hắn nói rồi cao giọng vọng vào trong điện, “Tội dân Lý Diễm bị đày đi Duyện Châu, lập tức khởi hành, không được lưu lại kinh thành.”
Nói xong hắn lại nhìn ta: “Bệ hạ còn nói, Cố tướng vì nước tận tụy, người là thiên kim của Cố tướng, chỉ cần Lý Diễm viết thư hòa ly, người có thể bình an trở về phủ Thừa tướng.”
Ta chớp chớp mắt.
“Thư hòa ly là cái gì?” Ta quay lại hỏi vú nương.
Bà ta có chút khó xử, ghé tai ta nói nhỏ: “Đó là thứ cắt đứt quan hệ giữa người và Lý Diễm.”
Ta không muốn.
Còn chưa đợi ta lên tiếng, sau lưng đã truyền đến tiếng bước chân.
Ta quay lại thì thấy Lý Diễm đã đứng ở cửa.
Hắn chỉ mặc bộ trung y trắng muốt mà các tỳ nữ đã thay cho hôm qua, gương mặt tuấn tú tái nhợt như màu tuyết rơi vào tháng chạp năm ngoái.
Ta định chạy đến bên cạnh hắn, nhưng lại quên mất vú nương đang búi tóc cho mình.
Tóc bị kéo mạnh một cái, đau đến mức nước mắt chực trào.
“Lý Diễm, Bệ hạ niệm tình ngươi thương bệnh chưa lành, đặc biệt cho phép ngươi ngồi xe ngựa rời kinh, xe ngựa đã đợi sẵn ở cửa cung.” Tên cung nhân đáng ghét kia thấy Lý Diễm ra tới, giọng càng thêm lanh lảnh.
Lý Diễm không thèm nhìn hắn, chỉ bình thản đặt ánh mắt lên người ta.
Hắn nhìn chằm chằm lọn tóc xõa xuống của ta, khẽ nhíu mày.
Có lẽ là chê ta quá vụng về.
Nghĩ đến lời vú nương vừa nói.
Ta sợ hãi vội nắm lấy vạt áo hắn, lắc đầu nguầy nguậy: “Phu quân, không cần hòa ly.”
Ánh mắt hắn tối lại, phản chiếu gương mặt hoảng loạn của ta.
Nhìn ta một lúc, hắn giơ tay rút vạt áo ra khỏi tay ta.
“Ngươi có biết Duyện Châu ở đâu không?” Hắn đạm giọng hỏi.
Ta ngẩn người, theo bản năng quay lại nhìn vú nương.
Bà ta vội vàng tiến lên kéo ta lùi lại một bên.
Bà ta quỳ xuống trước mặt Lý Diễm: “Tiểu thư từ nhỏ thể nhược, không chịu nổi cái lạnh phương Bắc, lão nô mạn phép xin ngài một tờ thư hòa ly.”
“Vú nương!” Ta kinh ngạc nhìn bà ta.
Từ lúc ta biết nhớ đến nay, bà ta vẫn luôn ở bên cạnh ta.
Trước khi qua đời, mẫu thân dặn ta nhất định phải nghe lời vú nương.
Ta vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời.
Nhưng hôm nay vú nương lại muốn Lý Diễm hòa ly với ta.
“Tiểu thư.” Bà ta nghiêng người ôm lấy ta, đôi mắt đỏ hoe, “Lão gia muốn bảo vệ người, người hãy nghe lời một lần đi.”
Ta không hiểu.
Họ bảo phu thê là một thể.
Giờ đây chính họ lại muốn Lý Diễm hòa ly.
Ta cuống cuồng ngẩng lên nhìn Lý Diễm.
Hắn nhếch môi cười lạnh một tiếng, rồi xoay người đi vào trong:
“Đã là Cố tướng muốn, ta tự nhiên không có lý do gì không đáp ứng.”
5
Lý Diễm viết cho ta một tờ thư hòa ly.
Chữ trên đó ta nhận biết không hết, chỉ biết là nét chữ của hắn cực kỳ đẹp.
Cũng giống như con người hắn vậy.
“Tiểu thư…” Vú nương thấy ta nhìn thư hòa ly không nói lời nào, có chút xót xa.
Ta cẩn thận cất tờ thư đi, nghiêng đầu nhìn bà ta: “Vú nương, ta đói rồi, ta muốn ăn món chè hạt sen bảo bối bà nấu.”
Bà ta ngẩn người.
“Được, được, lão nô đi nấu cho người ngay đây.” Bà ta liên thanh đáp ứng, vừa đi ra ngoài vừa lẩm bẩm, “Ăn được là tốt rồi, ăn được là tốt rồi.”
Đợi bà ta đi khuất, ta vội vàng chạy vào trong điện.
Sau một hồi lục tìm, ta nhét hết những món đồ mình thích vào trong y phục.
Cuối cùng nhân lúc cung nhân không chú ý, ta trèo qua cửa sổ phía sau chạy ra ngoài.
Tên cung nhân đáng ghét kia nói xe ngựa đưa Lý Diễm đi đang đợi ở cửa cung.
Đường ra cửa cung ta đã đi qua vài lần.
Có chút xa.
Lúc ta lén chui được vào xe ngựa, chân đã mỏi nhừ.
Ta nép vào góc xe, kéo chiếc chăn mỏng bên cạnh đắp lên người.
Như vậy sẽ không ai phát hiện ra ta.
Không biết đã đợi bao lâu.
Bên ngoài cuối cùng cũng có tiếng bước chân, một lát sau có người lên xe.
Ta sợ đến mức nín thở, không dám cử động.
Nhưng Lý Diễm vẫn phát hiện ra.
Hắn xốc tấm chăn mỏng lên, thấy là ta, đôi chân mày khẽ nhếch.
“Ngài, sao ngài biết ta trốn ở đây?” Ta túm lấy chăn, nhỏ giọng hỏi.
Hắn như nghe được chuyện gì buồn cười lắm, đưa mắt nhìn quanh một lượt: “Ngươi nói xem?”
Ta không biết.
Rõ ràng ta chẳng phát ra tiếng động nào mà.
Trước đây chơi trốn tìm với vú nương, ta trốn trên giường thế này chưa từng bị phát hiện.
Chắc là vì Lý Diễm thông minh hơn rồi.
Ta đưa tay kéo khẽ tay áo hắn, thỏ thẻ: “Ngài đừng đuổi ta đi được không?”
Hắn cúi xuống nhìn ta.
“Ta rất nghe lời, vả lại đã lâu lắm rồi ta không sinh bệnh, lời vú nương nói không đúng đâu.” Ta vừa nói vừa ngồi xuống cạnh hắn, “Ngài đưa ta theo tới Duyện Châu có được không?”
Hắn liếc nhìn bộ y phục căng phồng của ta, đôi mắt như có những vì sao sa vào.
“Đi Duyện Châu?” Hắn hỏi lại.
Ta gật đầu.
“Ngươi có biết tới Duyện Châu rồi, ngươi sẽ không còn được ăn những món điểm tâm mỹ vị, không được mặc những bộ váy áo lộng lẫy này nữa không?”
Điều này ta không biết.
Nhưng điểm tâm làm sao quan trọng bằng Lý Diễm chứ?
“Không sao ạ.” Ta mím môi, “Sau này ta không ăn nữa là được.”
Hắn đưa tay nâng cằm ta lên, ánh mắt càng thêm trầm mặc: “Phụ thân ngươi chắc chắn sẽ không đồng ý.”
Ta chớp chớp mắt, hốc mắt đỏ hoe.
“Thật ra là ta lừa ngài đấy.” Ta uất ức mếu máo, “Phụ thân chẳng thích ta chút nào đâu, mẫu thân mất rồi, người chẳng mấy khi tới thăm ta.”
“Ta biết người chê ta quá ngốc, người chỉ thích thứ muội thông minh thôi.”
Ta sụt sịt mũi, đáng thương nhìn Lý Diễm: “Có phải ngài cũng thích thứ muội thông minh, nên mới muốn hòa ly với ta không?”
Bàn tay hắn chậm rãi lướt qua cằm ta, khóe miệng thoảng một nụ cười không rõ ý tứ.
“Cũng chưa chắc đâu.” Giọng hắn thanh đạm, nhưng nghe êm tai vô cùng.
Ta không hiểu ý hắn là gì.
Là hắn không chê ta ngốc, hay là hắn không thích thứ muội?
Chưa kịp hỏi thêm, bên ngoài bỗng vang lên giọng nam nhân.
“Điện… Chủ tử, bên trong có tiếng gì vậy?”
Ta vội che miệng lại, lắc đầu lia lịa với Lý Diễm.
Lý Diễm vén rèm xe nhìn bức tường cung cao vút một lát rồi mới nói: “Không có gì, đi thôi.”
Ta nghiêng đầu nhìn hắn.
Nắng bên ngoài đang rực rỡ, vài tia sáng xuyên qua rèm đậu trên sống mũi cao của hắn.
Chẳng rõ hắn đang vui hay đang buồn.
Hắn buông rèm, quay lại nhìn ta.
Ánh mắt thâm trầm, dù nắng đẹp thế kia cũng chẳng lọt vào được phân nửa.
Hắn thản nhiên buông lời: “Đã là ngươi tự mình dâng tới cửa, sau này chớ có hối hận.”