Chương 2: Thái Tử Bạo Ngược Và Thái Tử Phi Ngốc Nghếch Chương 2

Truyện: Thái Tử Bạo Ngược Và Thái Tử Phi Ngốc Nghếch

Mục lục nhanh:

3
Lúc vú nương tìm được ta, Lý Diễm đã đi rồi.
“Thái tử phi, người làm lão nô sợ chết khiếp.” Bà ta vội vã chạy vào, thấy ta bình an vô sự mới thở phào nhẹ nhõm.
Ta biết vì sao bà ta lại nói thế.
Người trong Đông Cung này ai cũng sợ Lý Diễm.
Đến vú nương thấy hắn còn không dám ngẩng đầu nhìn, cứ như thể hắn là con hổ ăn thịt người vậy.
Nhưng ta thấy bọn họ đều sai cả rồi.
Lý Diễm đẹp thế kia, nên mỗi ngày đều nhìn chằm chằm hắn mới đúng chứ.
Từ sau khi ta ngủ lại Cần Chính Điện một đêm, trong cung không còn ai ngăn cản ta đi tìm hắn nữa.
Nhưng hắn không phải ngày nào cũng bằng lòng gặp ta.
Càng không cho ta ngủ lại Cần Chính Điện thêm lần nào.
Chẳng biết có phải vì đêm đó ta đạp chăn, khiến hắn thấy ta ngủ không ngoan hay không.
Nhưng cũng chẳng sao cả.
Chỉ cần thường xuyên được nhìn thấy hắn là tốt lắm rồi.
“Thái tử phi, hôm nay không thể vào trong.” Cung nhân ngoài Cần Chính Điện ngăn ta lại.
Đầu ta lập tức gục xuống.
Đúng lúc này, trong điện đột nhiên vang lên tiếng đập phá đồ đạc, làm cung nhân trước mặt ta sợ tới mức run bắn người.
Ta thì đã quen rồi.
Thứ muội cũng thích đập phá đồ đạc lắm.
Ta tiến lên phía trước, định ghé mắt nhìn qua khe cửa xem có phải Lý Diễm đang khóc không, thì lại bị cung nhân chặn lại.
Lúc này ngay cả ngón tay của hắn cũng đang phát run: “Thái tử phi mau trở về đi, điện hạ phát bệnh rồi.”
“Điện hạ sinh bệnh sao?”
Thế thì ta càng không thể về được.
Ta lấy hộp bánh hoa quế từ tay vú nương, mặc kệ bọn họ ngăn cản mà đẩy cửa bước vào.
Chỉ thấy trong điện một mảnh hỗn độn, Lý Diễm ngồi gục bên án thư, y phục huyền sắc thêu hoa văn phức tạp có chút xộc xệch.
Khác hẳn với vẻ kiêu ngạo lạnh lùng thường ngày, lúc này lọn tóc rủ xuống trán cùng đuôi mắt đỏ hoe khiến hắn trông có phần điên dại.
“Thái tử điện hạ.” Ta nhẹ nhàng bước tới, nhỏ giọng gọi hắn.
Trong điện có mấy cung nhân đang quỳ phục dưới đất, thấy ta vào liền vội vàng vừa lăn vừa bò chạy ra ngoài.
Lúc này Lý Diễm ngẩng đầu lên, đuôi mắt một mảnh đỏ tươi.
Dường như đang cố sức nhìn rõ ta, hắn nheo mắt rồi đưa tay day trán.
Chưa đợi ta đi tới, hắn đã gầm nhẹ: “Cút ra ngoài cho ta!”
Vú nương vội vàng chạy vào kéo ta, muốn đưa ta ra ngoài.
Ta gạt tay bà ta ra, xách hộp bánh tiến lên, chớp chớp mắt nhìn hắn: “Thái tử điện hạ, hôm nay ta làm món bánh hoa quế rất ngon, ngài có muốn nếm thử không?”
Hắn nhìn ta, ánh mắt nặng nề, một tay ấn chặt vào đầu, lông mày nhíu chặt.
“Có phải ngài đau đầu không?” Ta vội vàng đặt hộp bánh xuống, vòng ra sau lưng hắn, “Để ta xoa cho ngài nhé.”
Nói rồi, dưới ánh mắt kinh ngạc của vú nương, ta đặt tay lên đầu Lý Diễm.
Ta học theo cách mẫu thân vẫn làm cho phụ thân, bắt đầu xoa bóp.
Ta vừa xoa vừa thổi nhẹ: “Thái tử điện hạ, còn đau không?”
Hắn không nói gì.
Vú nương chẳng biết đã lặng lẽ lui ra từ lúc nào.
Mãi sau, Lý Diễm mới đưa tay nắm lấy tay ta.
“Học của ai?” Giọng hắn không còn như vừa rồi nữa, khàn khàn, nhưng có một sức hút khó tả.
Ta ngoan ngoãn đáp: “Học từ mẫu thân ạ, trước kia phụ thân cũng hay bị đau đầu.”
Ngày trước khi ta nhắc tới phụ thân, Lý Diễm thường sẽ hỏi thêm vài câu về ông.
Lần này hắn lại không hỏi nữa.
Chỉ để lại hộp bánh hoa quế rồi bảo ta về sớm.
Sau này ta mới biết, hắn từ nhỏ đã mắc chứng đau đầu này.
Vú nương kể với ta, người trong cung đều biết, mỗi khi phát bệnh hắn như một kẻ điên.
Không ít cung nhân đã mất mạng lúc hắn phát bệnh.
“Sau này người phải cẩn thận một chút.” Vú nương vẫn còn sợ hãi dặn dò ta.
Ta lắc đầu: “Nếu ta không xoa đầu cho hắn, chẳng phải hắn sẽ càng đau hơn sao?”
Thấy không thuyết phục được ta, vú nương cũng không nhắc lại nữa.
Những ngày tiếp theo vẫn trôi qua bình lặng.
Chẳng được mấy ngày, một đạo thánh chỉ phế truất Thái tử được ban xuống.
Ta không hiểu phế truất nghĩa là gì.
“Sau này Thái tử không còn là Thái tử nữa.” Vú nương rầu rĩ giải thích.
Ta ngẩng lên nhìn bà ta: “Vậy hắn là ai?”
“Là Lý Diễm.”
Ta vẫn không hiểu.
Lý Diễm vốn dĩ là Lý Diễm mà.
Ngày hôm đó ta đợi ở Cần Chính Điện rất lâu, rất lâu, mới thấy người ta khiêng Lý Diễm vào.
Y phục của hắn đầy vết máu, khiến tay ta luống cuống không biết đặt vào đâu cho phải.
Chỉ có thể đứng nhìn người ta ra ra vào vào.
Cuối cùng, các tỳ nữ thay cho hắn bộ y phục sạch sẽ rồi lui ra hết.
“Ngươi khóc cái gì?” Lý Diễm nằm trên giường nghiêng đầu nhìn ta.
Ta sụt sịt mũi, nghẹn ngào hỏi hắn: “Ngài có đau không?”
Hàng mi dài của hắn rung lên, đôi đồng tử đen sâu thẳm không thấy đáy.
“Ngươi không biết chuyện ngày hôm nay sao?” Hắn kéo ta lại gần, một tay bóp lấy cổ ta, giọng trầm thấp, “Phụ thân ngươi gả ngươi cho ta là có tâm tư gì, chẳng lẽ ngươi không rõ sao?”
Ta sợ đến mức sững sờ.
Ngay sau đó gật gật đầu.
“Ta hiểu mà.” Ta nén tiếng khóc, nhỏ giọng nói, “Là ta đã nói với phụ thân rằng ta thích ngài, nguyện ý gả cho ngài.”
Ánh mắt hắn dao động, khẽ buông tay ra.
Ta ghé sát vào người hắn, rụt rè hỏi điều mà ta đã muốn hỏi từ đêm đại hôn một tháng trước:
“Thái tử điện hạ, có phải ngài chê Dao Dao ngốc, nên mới không muốn cưới ta?”


← Chương trước
Chương sau →