Chương 8: Thái Giám Thăng Chức Ký Chương 8

Truyện: Thái Giám Thăng Chức Ký

Mục lục nhanh:

25
Sau đó Chúc Hàn Thanh còn nói thêm gì nữa ta đã không nhớ rõ, chỉ nhớ mình đã chạy trốn khỏi khu săn bắn như bị ma đuổi.
Vì quá vội vã nên ta ngồi xe ngựa của Triệu phủ về luôn, đến mức quên khuấy mất phụ thân, bỏ mặc ngài ở khu săn bắn đến tận nửa đêm.
Mấy ngày sau, Chúc Hàn Thanh không đến tìm ta.
Ta không biết nên vui hay nên buồn, đối với tình cảm dành cho Chúc Hàn Thanh, chính ta cũng không nói rõ được.
Dù vậy, ta vẫn lén tìm đến cái lỗ chó năm xưa, đặt cạnh đó một cái xẻng.
Lại qua vài ngày, trong cung có tin tới, Thục phi mời ta tiến cung.
Nghĩ bụng, chắc là Chúc Hàn Thanh đã nói chuyện của ta cho Thục phi biết rồi.
Cách biệt sáu năm, một lần nữa đẩy cánh cửa cung Cảnh Dương, ta bỗng thấy lo lắng vô cớ.
Cũng may, mọi thứ vẫn không thay đổi nhiều.
Cẩu Bảo đã thành một con cẩu lớn, vóc dáng trái lại không còn tròn ủng như lúc nhỏ.
Thục phi xót xa nhìn ta: “Ra cung rồi mà lại gầy đi nhiều thế này, sau này vẫn nên vào cung ăn cơm đi, dù ngươi là Yểu Yểu hay là Tiểu Chính Tử thì đều là người của cung ta, có ta che chở cho.”
Sống mũi ta cay cay, nước mắt chực trào ra.
Thục phi vội vàng xoay người đi, mặt không cảm xúc đánh ra một con bài: “Lục vạn.”
Nước mắt ta lập tức thu lại.
Thục phi chơi bài hăng say, ta dắt Cẩu Bảo định ra Ngự Hoa Viên đi dạo.
Chưa ra đến cửa đã gặp Chúc Hàn Thanh.
Chúc Hàn Thanh hôm nay mặc một bộ võ phục màu đen, càng làm tôn lên nét mặt thanh tú thoát tục.
Ta mím môi, vẫn có chút không biết đối mặt với chàng thế nào.
Cũng may Chúc Hàn Thanh nhận ra sự lúng túng của ta, chỉ hỏi han bâng quơ vài câu rồi định rời đi.
Chỉ là khi đi, chàng như thể không kìm lòng được mà khẽ lướt nhẹ qua mu bàn tay ta.
Một cảm giác nóng hổi lan tỏa từ mu bàn tay, thiêu đốt đến tận vành tai ta.
Thật là, muốn mạng mà.
26
Trong hoàng cung mới xây thêm vài đình đài lầu các, ta dắt Cẩu Bảo đi dạo, trong đầu hiện lên toàn là hình ảnh trước kia cùng đi với Chúc Hàn Thanh qua những nơi này.
Ta kéo lấy Chúc Hàn Thanh thấp bé, líu lo không ngớt, Chúc Hàn Thanh thỉnh thoảng mới đáp lại vài lời.
Ta không hài lòng với vẻ lạnh lùng của chàng, liền nhõng nhẽo gọi chàng là Thái tử ca ca.
Chúc Hàn Thanh khi đó sẽ quay đầu lại, nhìn ta đầy bất đắc dĩ.
Từng việc, từng việc một, rõ ràng là chuyện của bảy năm trước nhưng lại sống động như mới hôm qua.
Thực ra, hồi nhỏ ta không phải là hạng người hay bám người.
Phụ Mẫu tuy bảo vệ ta rất tốt nhưng chưa từng nuông chiều ta quá mức.
Ta vốn tính lạnh lùng, cũng không thích làm nũng với Phụ Mẫu.
Lúc đầu gia đình gặp biến cố, đột ngột bị đưa vào hoàng cung xa lạ, ta cũng chưa từng vì sợ hãi mà rơi lệ.
Thế nhưng, khi bất chợt gặp được Chúc Hàn Thanh sàn sàn tuổi mình trong cung, ta lại như tìm được chỗ dựa.
Rõ ràng Chúc Hàn Thanh còn nhỏ hơn ta hai tuổi, nhưng ở bên cạnh chàng, ta luôn cảm thấy an tâm chưa từng có.
Lúc mới vào cung không lâu, ta vẫn thường gặp ác mộng.
Mơ thấy Triệu gia bị tịch thu tài sản, cha và nương bị quân lính kéo đi, máu chảy thành sông, ta chạy mãi, chạy mãi nhưng không tài nào thoát khỏi giấc mơ đó.
Chúc Hàn Thanh bị đánh thức bởi động tĩnh của ta, chàng mặc áo ngủ chạy sang phòng bên, ôm chặt lấy ta vào lòng:
“Đừng sợ, không sao đâu, đừng sợ.”
Chàng không biết ta mơ thấy gì, chỉ không ngừng lặp lại hai chữ “đừng sợ”, đêm có chút lạnh, nhưng bàn tay vỗ nhẹ lên lưng ta của chàng lại rất ấm áp.
Thế là ta thôi thổn thức trong vòng tay chàng, chìm vào giấc ngủ sâu.
Những trò đùa nghịch thời niên thiếu, rốt cuộc chứa đựng bao nhiêu phần ái mộ, chính ta cũng sớm không phân định rõ được nữa.
27
Vòng đi vòng lại, ta lại đi về cung Cảnh Dương.
Ta tựa vào người Cẩu Bảo, hỏi Thục phi: “Nương nương, thích một người là cảm giác thế nào ạ?”
Tay xào bài của Thục phi khựng lại: “Thích một người, đại khái chính là việc hắn có mặc nội khố hay không cũng chẳng quan trọng.”
Ta nhướng mày trêu chọc: “Nha nha nha nha, là nói Hoàng thượng ạ?”
Thục phi trừng mắt nhìn ta: “Là nói con cẩu Tròn kìa.”
Ta chẳng tin đâu.
Cẩu Bảo từ trước tới nay có bao giờ mặc nội khố đâu.
Thục phi thu bài lại, hiếm khi nghiêm túc: “Ta nhìn ra được, tên nhóc Chúc Hàn Thanh đó rất thích ngươi, sau khi ngươi đi, hắn suýt chút nữa thì phát điên.”
Ta có chút chột dạ.
Lúc rời đi, ta đâu có biết Chúc Hàn Thanh lại dành tình cảm sâu nặng cho mình như thế.
Thục phi thở dài một tiếng, chuyển chủ đề: “Biết sớm ngươi là con gái, ta đã không phái ngươi đến chỗ Thái tử.”
Ta nghi hoặc: “Nếu không thì phái đi đâu ạ?”
Thục phi: “Tất nhiên là ở lại đây bồi dưỡng tình cảm với con trai ta rồi.”
Ta và Cẩu Bảo liếc nhìn nhau, cùng lúc ghét bỏ quay đầu đi.
“Thôi xin nương nương.”
“Gâu gâu, gâu!”
28
Chúc Hàn Thanh mặc màu đen rất đẹp, mặc màu trắng cũng đẹp.
Đỏ cam vàng lục lam chàm tím, chàng mặc màu gì hình như cũng đều rất đẹp.
Có lẽ, việc chàng có mặc nội khố hay không cũng chẳng quan trọng thật.
Ta hạ quyết tâm, bước về phía cung của Thái tử.
Từ xa, ta đã thấy Chúc Hàn Thanh đang ngồi dưới gốc cây thưởng trà.
Thấy chàng, ta bỗng thấy đôi chân mình không kìm lại được.
Bước chân ta ngày càng nhanh, cuối cùng cứ thế chạy nhào tới.
Chúc Hàn Thanh cũng đứng dậy, bước về phía ta đón lấy.
Ta lao vào lòng Chúc Hàn Thanh, ngẩng đầu đặt một nụ hôn lên cằm chàng:
“Chúc Hàn Thanh, ta thích chàng.”
“Ừm, ta cũng vậy.”
“Chàng có mặc nội khố hay không cũng không quan trọng!”
“Ta thường là có mặc mà.”

[Toàn văn hoàn]


← Chương trước