Chương 4: Thái Giám Thăng Chức Ký Chương 4

Truyện: Thái Giám Thăng Chức Ký

Mục lục nhanh:

13
Chợ đêm đèn hoa rực rỡ, người qua kẻ lại tấp nập.
Thái tử bám sát theo ta không rời nửa bước, khẽ nhíu mày: “Sao lại đông người thế này?”
“Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, trong cung có cung yến, dân gian tự nhiên cũng có lễ hội.” Ta hào khí phất tay, “Muốn ăn gì cứ việc chọn, ta bao hết.”
Thái tử hoài nghi nhìn ta: “Ngươi có tiền không?”
Ta nắm chặt cái túi tiền ít ỏi, cố nặn ra một nụ cười: “Tất nhiên là có, ca ca có rất nhiều tiền.”
Cùng lắm thì về xin Thục phi trả bạc sau!
Không biết chợ đêm có cho viết hóa đơn không nhỉ……
Thái tử nhìn quanh một vòng, chỉ vào sạp bán đường hồ lô: “Cái kia là thứ gì vậy?”
Đường hồ lô tốt đấy! Ngọt lịm thế kia, không béo mới lạ!
Ta mừng thầm, bình thản đi tới trước sạp: “Lấy cho ta năm mươi xâu!”
Thái tử túm lấy tay áo ta: “Năm mươi xâu thì nhiều quá.”
Ta: “Không nhiều không nhiều, một chút cũng không nhiều, người ta toàn bán từ năm mươi xâu trở lên thôi.”
Thái tử: “Không, lấy một xâu trước đã.”
Ta: “Năm mươi xâu!”
Thái tử: “Một xâu là đủ rồi.”
Gã bán hàng rong mất kiên nhẫn: “Hai vị rốt cuộc có mua không? Mua không nổi thì tránh ra một bên, đừng có làm lỡ việc làm ăn của ta.”
Nói xong, gã định đẩy ta ra.
Thái tử lập tức kéo ta ra sau lưng, cau mày quát lớn: “Đừng có động chân động tay, ngươi có biết phụ thân ta là ai không?”
Gã bán hàng ngẩn người: “Mẫu thân ngươi không nói cho ngươi biết cha mình là ai sao?”
Thái tử: “?”
Thấy tình hình sắp không thể cứu vãn, ta vội vàng kéo Thái tử chạy đi.
14
Vừa đi vừa dạo, Thái tử tuy chẳng ăn được bao nhiêu nhưng trên mặt lại hiện rõ vẻ mãn nguyện.
Lòng ta khẽ động: “Nếu điện hạ thích, sau này ta lại đưa ngài ra ngoài.”
Thái tử khẽ “ừ” một tiếng, mang theo vài phần ý cười: “Bên ngoài náo nhiệt thật, ta cũng muốn thường xuyên ra đây xem sao.”
Nói xong, Thái tử quay đầu, lặng lẽ nhìn ta một lúc: “Ta luôn cảm thấy ngươi không giống với những thái giám khác.”
Lòng ta lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo.
Chẳng lẽ thân phận nữ cải nam trang của ta bị bại lộ rồi?
Ta cẩn thận hỏi: “Ta khác bọn họ ở chỗ nào?”
Thái tử: “Ngươi không giống bọn họ lúc nào cũng nịnh nọt ta, cũng không hề sợ hãi ta.”
Hải, tưởng chuyện gì!
Chuyện nhỏ như con muỗi!
Ta lập tức bóp giọng: “Ái chà chà, Thái tử gia, hôm nay cơn gió nào thổi ngài đến đây vậy? Nhìn xem, khí phái này, ôi chao, thật là quá khí phái đi!”
Sắc mặt Thái tử xanh mét, định nói gì đó lại thôi.
Ta nhanh chóng chạy xa vài bước: “Á á á, là Thái tử, thật đáng sợ, thật đáng sợ! Cứu mạng với!”
Thái tử: “……”
15
Trong tiệc sinh thần, Thái tử chỉ đích danh ta theo hầu.
Ta nắm bắt cơ hội, múa may tay chân dùng ám hiệu bằng tay để báo tin cho Thục phi.
Thục phi dùng đũa gõ vào bát để hồi đáp cho ta.
Ta đang định múa may tiếp thì Thái tử kéo ta một cái: “Thục phi đang nhắc nhở ta sao?”
Ta: “Hả?”
Thái tử: “Nàng ta gõ bát chẳng lẽ không phải đang bảo món ăn ta chuẩn bị không hợp ý nàng ta?”
Cái này……
Tuyệt đối không thể để Thái tử có ấn tượng xấu về Thục phi được.
Ngộ nhỡ sau này ngài ấy trả ta về chỗ Thục phi để làm nội gián hai mặt thì biết tính sao?
Ta đành phải âm thầm chữa cháy cho Thục phi: “Thục phi nương nương nàng…… từ nhỏ đã thích âm nhạc, đặc biệt thích nghe tiếng trống dồn dập.”
Thái tử ra vẻ đăm chiêu: “Thì ra là vậy, tiệc tan rồi ngươi nhớ mang thêm vài bộ bát đũa sang cho Thục phi nhé.”
“Hoàng thượng giá lâm ——”
Tiếng thông báo vang lên, ta “bùm” một cái quỳ xuống, chui tọt vào dưới gầm bàn.
Nếu để Hoàng thượng thấy ta, không khéo ngài ấy lại lôi chuyện cũ ra trị tội ta lừa mất cái nội khố của ngài ấy!
Ta vừa sờ soạng dưới gầm bàn vừa nói dối: “Điện hạ, ngài đánh rơi đồ rồi, để nô tài nhặt lên cho.”
Thái tử bán tín bán nghi: “Ta có rơi gì sao? Vậy ngươi mau nhặt ra đây.”
Ta tiếp tục sờ đông sờ tây dưới gầm bàn, mọi người hành lễ xong hết rồi mà ta vẫn không dám ló đầu ra.
Cả sảnh khách khứa nhìn Thái tử cứ lật đi lật lại cái khăn trải bàn, ánh mắt vô cùng quỷ dị.
Thái tử lộ vẻ ngượng ngùng, giật giật tay áo ta: “Không tìm thấy thì thôi, ra đây đi.”
Ta cười gượng: “Ha ha…… Tìm thấy rồi, thì ra là nô tài đánh rơi lòng ái mộ nồng nàn dành cho điện hạ ạ.”
Khuôn mặt nhỏ của Thái tử đỏ ửng lên, ngài ấy mất tự nhiên khẽ ho một tiếng: “Đừng có hoa ngôn xảo ngữ nữa, ra đây.”
Ta khóc không ra nước mắt, ôm chặt chân Thái tử giả vờ đáng thương: “Thân thế nô tài hèn mọn, không dám diện kiến thiên tử, cứ để nô tài ở dưới gầm bàn này đi ạ.”
Thái tử nhíu mày: “Có gì mà không thể gặp, ngươi gặp được ta thì tất nhiên cũng gặp được thiên tử.”
Đang lúc hai bên giằng co, trước mắt bỗng sáng bừng, ta và Hoàng thượng bốn mắt nhìn nhau.
Cái tên hỗn cầu này, chỗ ngồi đàng hoàng không ngồi, lại chạy tới lật khăn trải bàn làm chi không biết.
Hoàng thượng đại kinh thất sắc: “Là ngươi?”
Mặt ta xám như tro tàn: “Thật sự không có đi đại tiện đâu ạ.”


← Chương trước
Chương sau →