Chương 3: Thái Giám Thăng Chức Ký Chương 3

Truyện: Thái Giám Thăng Chức Ký

Mục lục nhanh:

9
Sau ngày hôm đó, kế hoạch vỗ béo Thái tử của ta hoàn toàn thất bại.
Dù ta có dâng món gì, Thái tử cũng chẳng màng.
Ta bị hành hạ đến mức chẳng còn chút kiên nhẫn nào, cầm miếng bánh hoa mai lên van nài: “Ca, ngài là ca ca của ta, ngài làm ơn nếm thử một miếng đi.”
Thái tử khựng lại một chút, đột nhiên đón lấy miếng bánh từ tay ta, bỏ vào miệng.
“Cũng tạm được.”
Ta phấn chấn hẳn lên, lập tức bưng đĩa bánh hoa mai đến đặt cạnh tay Thái tử.
Thái tử không ăn tiếp, chỉ dùng đôi mắt sáng rực nhìn ta.
Chẳng lẽ……
Không thể nào chứ?
Ta thử thăm dò gọi một tiếng: “Ca ca?”
Thái tử dè dặt cắn một miếng bánh hoa lê.
“Ca ca ca ca ca, Thái tử ca ca, ngài là ca ca duy nhất của ta, Thái tử ca ca giỏi quá, Thái tử ca ca tốt nhất, Thái tử ca ca ta yêu ngài chết mất!”
Thái tử lập tức ngốn sạch một đĩa điểm tâm.
Ta: “……”
Ta: “Một ngày hai bữa, không thể quá độ.”
Thái tử: “?”
Thái tử: “Câm miệng.”
10
Dưới sự nỗ lực vỗ béo không ngừng nghỉ và những tiếng gọi “ca ca” của ta, thân hình gầy yếu của Thái tử quả nhiên đã rắn chắc hơn đôi chút.
Ta vui mừng khôn xiết, quyết định gửi mật thư báo tin cho Thục phi để xin thêm kinh phí hành động.
Để không bị Thái tử phát hiện, ta cố ý viết bằng mật mã rồi buộc vào chân bồ câu.
Lo lắng bồ câu không tìm được đường, ngày nào ta cũng viết một bức.
Nhưng mà, chưa đợi được hồi âm, ta lại thấy ánh mắt của Thái tử nhìn mình ngày càng kỳ quái.
Cuối cùng cũng có một ngày, Thái tử chặn ta lại, vẻ mặt do dự: “Tại sao mỗi ngày ngươi đều viết cho ta những bức thư kỳ lạ thế?”
Ta ngơ ngác: “Ta viết thư cho điện hạ khi nào?”
Thái tử: “Ngày nào ta cũng thấy ngươi lén buộc thư vào chân con bồ câu của ta, thực ra, ngươi có thể đưa trực tiếp cho ta mà.”
Thôi xong!
Nhận nhầm bồ câu rồi!
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ta đành cắn răng giải thích: “Những bức thư đó đều là tâm ý của ta dành cho điện hạ.”
Thái tử trông có vẻ càng mịt mờ hơn.
Ngài ấy lấy thư của ta từ trong tay áo ra, nhìn kỹ lại: “Ta là đại quả cam đang nhìn lên ngài…… Câu này có nghĩa là gì?”
Ta: “……”
Chẳng lẽ lại bảo với ngài ấy đó là nghĩa của câu “Sự nghiệp sắp thành”!
Ta nhắm mắt, nắm chặt tay, bắt đầu nói bừa: “Ý là nô tài luôn luôn ngưỡng vọng Thái tử điện hạ, thề chết đi theo bước chân của ngài!”
Thái tử nửa tin nửa ngờ gật đầu: “Thế còn đại quả cam là ý gì?”
Làm sao ta biết nó là ý gì chứ!
Giữa việc giả vờ mất trí nhớ tại chỗ và dọa cho Thái tử chạy mất, ta chọn cái sau.
Thế là, ta rút khăn tay vung vẩy trên người Thái tử, uốn éo làm nũng:
“Ghét quá đi, không được hỏi nữa đâu!”
Nói xong, ta lắc mông chạy biến đi, để lại Thái tử ngơ ngẩn đứng đó.
11
Thái tử không truy hỏi chuyện mật thư nữa, nhưng ta lại thường xuyên thấy ngài ấy đăm chiêu nhìn bức thư đó.
Ta cứ cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Bất quá, ta nhanh chóng quẳng chuyện này ra sau đầu vì sắp đến tiệc sinh thần của Thái tử.
Trong tiệc sinh thần, Thục phi nhất định sẽ nghiệm thu thành quả của ta.
Nhưng mà, Thái tử tuy có cao lên, rắn chắc lên, nhưng chẳng thấy béo chút nào.
Tiểu tử này kén ăn vô cùng, mỡ không ăn, vị đậm cũng không ăn.
Trong cung lại chẳng có quà vặt nào, làm sao mà béo nổi?
Nghĩ tới nghĩ lui, ta quyết định tặng Thái tử một món quà đặc biệt:
“Điện hạ, ta đưa ngài đến một nơi rất thú vị, thấy sao?”
Thái tử liếc nhìn ta, định bụng từ chối: “Không……”
Ta: “Thái tử ca ca!”
Thái tử: “Khụ…… Thi thoảng đi cùng ngươi một chuyến cũng được.”
Thế là, ta dẫn Thái tử đến một cái lỗ chó.
Ta: “Mời vào.”
Thái tử lùi lại một bước: “Đây là lỗ chó, bản Thái tử không chui lỗ chó.”
Ta trợn mắt nói dối: “Nói bậy, đây là cửa sau, chẳng qua là hơi thấp một chút thôi.”
Thái tử: “Đây rõ ràng là lỗ chó.”
Ta: “Là cửa sau!”
“Gâu gâu gâu!”
Một cái đầu chó trắng muốt chui ra khỏi lỗ, ngơ ngác nhìn chúng ta.
Ta: “……”
12
Cuối cùng, Thái tử giẫm lên vai ta leo ra ngoài, còn mình ta phải chui lỗ chó.
Đáng ghét, thật là đáng ghét mà.
Kẻ này còn chẳng biết xấu hổ mà xoa xoa cái đầu rối bù của ta vì chui lỗ, nén cười: “Được rồi, dẫn đường đi, tiểu cẩu.”
Càng đáng ghét hơn!
Ta nổi máu liều, chộp lấy tay Thái tử, nghiêm mặt nói: “Ở ngoài cung không được gọi phụ hoàng, phải gọi là phụ thân, cũng không được gọi mẫu hậu, phải gọi là mẫu thân, càng không được gọi ta là Tiểu Chính Tử, phải gọi là ca ca.”
Thái tử không phục: “Dựa vào đâu mà ngươi lại là ca ca?”
Ta nhìn từ trên xuống dưới thân hình nhỏ nhắn của Thái tử, nở một nụ cười cao thâm khó lường, thở dài rồi lắc đầu bỏ đi.
Thái tử: “……”


← Chương trước
Chương sau →