Chương 2: Thái Giám Thăng Chức Ký Chương 2
Truyện: Thái Giám Thăng Chức Ký
5
Khi đến cung Cảnh Dương, Thục phi đang cùng các cung nữ đánh bài vui vẻ quên trời đất.
Thấy Hoàng thượng đến, nàng ta mới không tình nguyện nhường chỗ ra.
Trước khi chia bài, ta ghé sát tai Thục phi tận tình khuyên nhủ: “Nương nương, Hoàng thượng là chân long thiên tử, uy nghiêm bất khả xâm phạm nha.”
Thục phi gật đầu: “Yên tâm, hôm nay bản cung nhất định sẽ đánh cho hắn tơi bời hoa lá.”
Ta: “?”
Một ván kết thúc, Hoàng thượng tổng cộng chỉ đánh ra được đúng hai con bài.
Hoàng thượng ném cho ta một ánh mắt đầy nghi hoặc.
Ta lại ghé tai Thục phi: “Nương nương, dù sao chúng ta cũng phải giữ cho Hoàng thượng vài phần thể diện chứ.”
Thục phi lườm ta một cái: “Ngươi thì biết cái gì? Không để hắn thua sạch nội khố, lần sau hắn lại đến phiền ta cho xem.”
Lại thêm hai ván nữa trôi qua, Hoàng thượng đến một con bài cũng không đánh ra nổi.
Ngài ấy thật thảm, ta nhìn mà muốn rơi lệ.
Thục phi che miệng cười khẽ: “Hoàng thượng sao không ra bài? Là không muốn sao?”
Hoàng thượng định bụng cầu cứu ta.
Ta nhìn trời, nhìn đất, nhìn nội khố, tuyệt đối không nhìn Hoàng thượng.
Cầu người không bằng cầu mình, thái giám cũng chẳng cứu nổi ngài đâu.
Năm ván kết thúc, Hoàng thượng run rẩy hai chân, khóc lóc mà đi.
Lòng ta cũng lạnh ngắt như cái chân mất đi nội khố của Hoàng thượng vậy.
Đừng nói là làm người được sủng ái nhất, giữ được mạng người đã là tốt lắm rồi.
Biết đủ thường vui vậy.
6
Thục phi quyết định tìm chút chuyện khiến Hoàng hậu không thoải mái.
Ta hạ thấp giọng: “Hạ độc hay là trực tiếp trừ khử luôn?”
Thục phi cũng hạ thấp giọng, vẻ mặt thần bí: “Địa vị Hoàng hậu vững chắc, chúng ta ra tay từ chỗ Thái tử.”
Ta gật đầu tán đồng: “Trực tiếp trừ khử hay là hạ độc ạ?”
Thục phi cười một tiếng dữ tợn: “Ngươi đi vỗ béo Thái tử cho ta.”
Ta: “?”
Thục phi nhanh chóng cài cắm ta vào bên cạnh Thái tử.
Thái tử năm nay mười tuổi, tướng mạo như ngọc đúc, vẻ mặt nghiêm nghị chắp tay sau lưng đọc sách, thế nhưng trên mặt vẫn còn nét bụ bẫm của trẻ thơ.
Lòng ta như tan chảy vì sự đáng yêu ấy.
Nghe Thái tử mở miệng là một câu “Cung nữ tỷ tỷ”, lòng ta ngứa ngáy không thôi, dứt khoát lén kéo Thái tử vào một góc.
Ta cười hì hì: “Thái tử điện hạ, có thể gọi ta một tiếng tỷ tỷ được không?”
Thái tử đánh giá bộ trang phục thái giám trên người ta, vẻ mặt lộ rõ vẻ khó xử.
Hồi lâu sau, Thái tử mới gian nan mở lời: “Biến thái tỷ tỷ.”
Ta: “……”
7
Thái tử tuy tuổi còn nhỏ nhưng chế độ ăn uống lại vô cùng nghiêm ngặt.
Trên bàn gần như không thấy chút thức ăn mặn nào, nhìn qua chỉ toàn một màu xanh ngắt, khiến người ta cảm thấy đắng ngắt trong miệng.
Thái tử thấy ta ngẩn ngơ, liền nói: “Nếu ngươi đói, cứ ngồi xuống ăn cùng ta.”
Ta dứt khoát từ chối: “Ta không ăn thức ăn cho heo.”
Thái tử đập mạnh đũa xuống bàn: “Làm càn, sao ngươi dám ăn nói với bản Thái tử như thế?”
Ta khúm núm: “Nô tài không ăn thức ăn cho heo.”
Thái tử: “?”
8
Thức ăn của Thái tử mỗi bữa đều được Ngự Thiện Phòng tỉ mỉ điều phối, muốn thực hiện kế hoạch e là có chút khó khăn.
Thế là, vào lúc Thái tử đọc sách đêm, ta đã nấu hai bát mì thịt bò.
Gió đêm hiu hiu, quả là thời điểm thích hợp để ăn đêm.
Ta bưng mì vào phòng, vùi đầu vào ăn lấy ăn để.
Tiếng đọc sách của Thái tử bỗng ngừng lại.
Ta ngẩng đầu lên khỏi bát mì, chỉ thấy Thái tử đang sa sầm mặt, lẳng lặng nhìn ta.
“Sao không đọc tiếp đi ạ? Điện hạ có tâm sự gì sao?”
Thái tử cứng nhắc quay mặt đi.
Tiếng đọc sách lại vang lên:
“Tiên tức thực ti lát, hương cần bích khe canh. Thục tửu nồng vô địch, giang ngư mỹ…… mỹ khả cầu.”
Thái tử không đọc nổi nữa, bụng ngài ấy kêu còn vang hơn cả tiếng ta húp mì.
Ta cười hì hì: “Điện hạ có muốn nếm thử không?”
Thái tử vẫn giữ vẻ quy củ: “Một ngày hai bữa, không thể quá độ.”
Ta đẩy bát mì còn lại về phía Thái tử: “Nói bậy, thức ăn cho heo không tính là thức ăn, ngài ăn bát này là ta còn nợ ngài một bữa đấy!”
Hầu kết của Thái tử khẽ chuyển động, sắc mặt cũng có chút dao động.
Ta thừa thắng xông lên: “Ai là em bé ngoan nhất hoàng cung nào? Có phải là Thái tử điện hạ không nhỉ?”
Sắc mặt Thái tử lập tức đen kịt: “Đi ra ngoài, bản Thái tử không phải trẻ con.”
Ta: “?”
Bị đuổi ra ngoài với hai bát mì trên tay, ta vẫn không hiểu mình sai ở đâu.
Tiểu tử này sao lại hỉ nộ vô thường như thế!
Không ăn thì thôi, ta đánh chén một hơi hết cả hai bát.
Thật là thơm!