Chương 9: Táp Dương Hoa Chương 9

Truyện: Táp Dương Hoa

Mục lục nhanh:

16
Sau khi trở về nhà họ Hứa, giả thiên kim Hứa Nghi Chân không chỉ năm lần bảy lượt hãm hại ta, mà để củng cố địa vị của mình, nàng ta còn để kẻ ái mộ mình là Chu công tử đến theo đuổi ta.
Ta chìm đắm trong những lời đường mật của Chu công tử, sớm đã quăng lời hứa của Tạ Quân ra sau đầu.
Ngay cả miếng ngọc bội kia cũng bị đích tỷ lấy đi.
Sau này, ta như nguyện gả cho Chu công tử, nhưng hắn lại lộ ra bộ mặt thật hung ác ngay trong đêm tân hôn.
Để làm vui lòng Hứa Nghi Chân, ban ngày hắn đánh đập ta, ban đêm lại dùng đủ mọi thủ đoạn sỉ nhục ta.
Sau khi ta sinh hạ con gái, hắn lại cùng lúc ngược đãi cả cốt nhục của chính mình.
Đêm ta bị hắn đánh gãy chân phải, con gái vì muốn tìm người cứu ta mà đã chết cóng giữa trời đông giá rét.
Cuối cùng, vị đích tỷ vốn luôn “từ bi” lại đại phát thiện tâm đón ta vào cung dưỡng bệnh.
Nhìn từng người nhà họ Hứa đều sống sung túc, lòng ta ngập tràn oán hận, thế là ta đã không biết lượng sức mình mà quyến rũ Hoàng thượng.
Nhưng ta không ngờ Hoàng thượng chính là nam tử năm xưa từng được ta cứu mạng.
Càng không ngờ rằng Tạ Quân lại vì ta mà phát điên.
Tạ Quân trước tiên đem Hứa Nghi Chân và cả nhà họ Chu ra chém sạch.
Sau đó, ngay cả khi đích tỷ vẫn còn sống và không hề phạm lỗi, chàng vẫn phong ta làm Hoàng quý phi với địa vị ngang hàng Phó hậu.
Chàng còn phong con của chúng ta làm Hoàng thái tử.
Hành động này đã dấy lên sự bất mãn của cả triều đình và hậu cung.
Vì vậy, khi Tạ Quân xuất chinh, đích tỷ đã liên kết cùng phụ mẫu hạ độc chết con của ta.
Nàng ta còn để Hứa Nghi Chân vốn chưa chết ra mặt kích động ta, khiến ta lầm tưởng rằng Tạ Quân không còn yêu mình nữa, nhằm ép ta vào đường chết.
Ta không chịu nổi nhiều cú sốc như vậy, trong lúc tuyệt vọng đã uống rượu độc tự tận.
Ngày Tạ Quân trở về, hay tin ta đã thác, vì quá đau buồn mà thổ huyết hôn mê.
Sau đó, chàng còn hạ lệnh chém cả nhà họ Hứa, giáng đích tỷ xuống làm thứ dân rồi đem đi xử trảm.
Tạ Quân để linh cữu của ta tại cung Càn Thanh mười ngày, và khoác áo tang giữ linh cữu cho ta.
Kể từ đó, sức khỏe của Tạ Quân sa sút hẳn, thường xuyên thổ huyết hôn mê.
Chỉ vẻn vẹn nửa năm sau, chàng đã theo ta về cõi vĩnh hằng.
17
Sau khi tỉnh mộng, nước mắt ta đã thấm đẫm tay áo từ lâu.
Đến lúc này ta mới bàng hoàng nhận ra, hóa ra kiếp này lại có nhiều điều khác biệt đến thế.
Hóa ra Tạ Quân sớm đã nhớ lại chuyện năm xưa, và vẫn luôn âm thầm giúp đỡ ta ở phía sau.
Duy chỉ có lần hạ dược tại Xuân nhật yến kia là nằm ngoài dự tính của Tạ Quân.
Nhưng sau đó chàng vẫn nhận hết tội lỗi về mình, và đối đãi với ta như trân bảo.
Hóa ra người chàng vẫn luôn gọi là “Nghi Nghi” chứ không phải “Nghi Ý”.
Hóa ra kiểu Đào hoa trang mà chàng biết vẽ chính là kiểu trang điểm mà ta yêu thích nhất ở kiếp trước.
Ta vừa rơi lệ, vừa hôn lên má của Tạ Quân.
“Tam lang, chàng đừng dọa thiếp nữa. Thiếp hứa với chàng, chỉ cần chàng tỉnh lại, chúng ta sẽ làm một đôi phu thê ân ái, có được không?”
Ta lải nhải nói với Tạ Quân rất nhiều điều.
Nói về nỗi nhớ của ta dành cho chàng, nói về sự oán trách của ta, và nói rằng ta đang đợi chàng tỉnh lại.
Ngay lúc ta khóc đến mức không kìm chế được, từ bên cạnh có một bàn tay vươn ra lau nước mắt cho ta.
Ta nhìn sang, thấy Tạ Quân đã tỉnh lại.
Sắc mặt chàng vẫn còn tái nhợt, nhưng vẫn gắng gượng nở một nụ cười.
“Nghi Nghi, đừng vì ta mà khóc.”
“Nàng hãy cười nhiều lên, chỉ cần nàng cười, bảo ta làm chuyện gì ta cũng cam lòng.”
Lời tình tứ này sến súa đến mức ta muốn đấm cho chàng vài nắm đấm, nhưng nể tình chàng còn đang yếu ớt, ta bèn ghé sát lại hôn chàng một cái.
Coi như đó là phần thưởng vì đã làm ta vui lòng vậy.
Những ngày tiếp theo, ta đều túc trực bên cạnh chăm sóc Tạ Quân chu đáo.
Sau khi mở lòng với chàng, ta mới nhận ra mình đã bỏ sót bao nhiêu chuyện.
Đích tỷ e rằng cũng sớm đã khôi phục ký ức kiếp trước, nên mới từ bỏ ngôi vị Yến Vương phi vốn đã nằm trong tầm tay.
Nàng ta hận ta, nhưng nàng ta cũng biết nhà họ Hứa có lỗi với ta, nên mới bày kế để ta nhìn rõ bộ mặt thật của Chu công tử.


← Chương trước
Chương sau →