Chương 8: Táp Dương Hoa Chương 8
Truyện: Táp Dương Hoa
14
Ngày hôm sau, ta cho lui hết đám nha hoàn sai vặt bên cạnh, một mình thu dọn ít vàng bạc và đồ đạc nhỏ gọn.
Ta dự định tìm cơ hội rời khỏi kinh thành, đi đến Giang Nam, tốt nhất là đời này đừng bao giờ gặp lại đám người điên rồ này nữa.
Ta sẽ một mình sinh con gái, một mình nuôi nấng con bé khôn lớn.
Quãng đời còn lại, chỉ có hai mẹ con chúng ta vui vẻ bên nhau là đủ.
Thế nhưng khi ta còn chưa kịp tìm thấy cơ hội chạy trốn, Tạ Quân đã mang đến cho ta một tin tức chấn động.
“Hứa Nhị tiểu thư bị đưa đến am ni cô không biết đã dùng thủ đoạn gì mà lại quyến rũ được thiếu gia nhà họ Chu đưa nàng ta bỏ trốn, hai người định nhân lúc đêm tối trốn xuống núi.”
“Nhưng lại gặp phải mấy con sói hoang đang đói bụng, đôi nam nữ đó đều đã chết dưới miệng sói rồi.”
“Thậm chí, ruột của vị Chu thiếu gia kia còn bị lôi lên cây thắt thành một cái nút. Qua khám nghiệm của ngỗ tác, cả hai đều bị sói hoang hành hạ đến mức đau đớn mà chết.”
Ta trố mắt kinh ngạc, trong lời tiên tri của kiếp trước, trước khi chết ta vẫn còn nhìn thấy Hứa Nghi Chân khoe khoang đắc ý trước mặt mình.
Kiếp này, dù ta đã đánh bại nàng ta, nhưng ta cũng chưa từng nghĩ nàng ta sẽ chết một cách dễ dàng như vậy.
Kinh ngạc đồng thời, trong lòng ta lại dâng lên một luồng khoái cảm.
Không hiểu sao, khi nghe thấy vị Chu thiếu gia kia chết vô cùng thảm khốc, ta lại hận không thể vỗ tay reo hò.
Tạ Quân đưa tay về phía ta, nhưng không dám nắm lấy tay ta, chỉ cẩn thận chạm nhẹ vào hơi ấm trên mu bàn tay.
“Nghi Thư, bọn họ đều chết cả rồi, lòng nàng đã thấy yên ổn hơn chút nào chưa?”
Nghe thấy lời này, cuối cùng ta cũng hiểu ra, người giết chết Hứa Nghi Chân chính là Tạ Quân, chứ chẳng phải sói hoang nào cả.
Tạ Quân nhìn ta, thần sắc nghiêm túc: “Ta hy vọng nàng có thể tin tưởng ta, ta có thể giúp nàng dẹp loạn tất cả. Bất kể là phủ Tướng quân, hay là bất cứ kẻ nào dám đến làm tổn thương nàng, ta đều sẽ không dung thứ cho kẻ đó!”
Căn phòng vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức ta gần như có thể nghe thấy nhịp tim của ba người.
Của ta, của Tạ Quân, và của con gái.
Ta nhìn gương mặt Tạ Quân, hóa ra chàng cũng không đến mức đáng ghét như vậy.
Trong lúc thẫn thờ, ta bỗng thấy hiện ra một cảnh tượng của kiếp trước.
Tạ Quân với thân phận cửu ngũ chí tôn, đang mặc tang phục quỳ trước linh cữu của ta mà khóc lóc thảm thiết, thậm chí còn nôn ra máu không ngừng, cuối cùng thì ngất lịm đi.
Tạ Quân của kiếp trước dần dần trùng khớp với người trước mặt này.
Chẳng biết tự bao giờ, mặt ta đã đẫm lệ.
15
Ngày tháng trôi qua thật nhanh.
Bụng ta ngày một lớn, tính khí cũng theo đó mà trở nên tệ hại hơn.
Có một lần tức giận bốc lên đầu, ta còn đập nát cả triều quan của Tạ Quân.
Tạ Quân giống như kẻ chẳng biết giận là gì, vẫn luôn hạ mình dỗ dành ta. Ta đập nát triều quan của chàng, chàng lại còn bảo “vỡ nát bình an”.
Chàng đối xử với ta rất tốt, nhưng trong lòng ta vẫn luôn có một cái gai.
Ta không thể quên được những hình ảnh về kiếp trước trong lời tiên tri, ta không dám đặt cược cả đời mình vào Tạ Quân.
Gần đây, thành Tương Dương gặp phải nạn lụt, Thánh thượng vốn còn đang đau đầu không biết nên phái ai đi, nào ngờ các đại thần trong triều lại đồng loạt đề cử Tạ Quân.
Ngay cả dưỡng mẫu của Tạ Quân là Thục Phi cũng cho rằng chàng không thể không đi.
Thánh thượng cũng bị thuyết phục.
Dẫu sao trong lòng Ngài vốn đã có ý định lập Tạ Quân làm Thái tử, chuyện này vừa hay có thể giúp Tạ Quân tăng thêm uy vọng, bèn quyết định để Tạ Quân đi trị thủy.
Lúc khởi hành, Tạ Quân không yên tâm về ta, nên đã để ám vệ lại bên cạnh ta.
Thế nhưng chuyến đi này đã xảy ra chuyện.
Khi hộ vệ mang Tạ Quân về gặp ta, chàng đã khắp người đầy máu, tính mạng treo trên sợi bún.
Chàng rơi vào trạng thái nửa hôn mê nửa tỉnh táo, nắm chặt lấy tay ta không chịu buông.
Trong miệng cứ lẩm bẩm mãi: “Nghi Nghi… Nghi Nghi…”
Chàng nắm quá chặt, đến mức tay ta cũng dính đầy máu của chàng.
Ta chưa bao giờ thấy một Tạ Quân yếu ớt đến thế.
Gương mặt chàng tái nhợt, lại vô cùng ỷ lại vào ta, dường như chàng chưa bao giờ là vị Yến Vương cao cao tại thượng kia, mà chỉ là một người phu quân yêu ta sâu đậm.
Chẳng hiểu vì sao, ta cảm thấy trái tim mình đau thắt lại.
Dường như trước khi ta nhận ra chàng có tình với mình, ta đã từng yêu chàng một lần rồi.
Tay Tạ Quân rất lạnh, ta lại xích lại gần hơn một chút, hy vọng có thể mang lại cho chàng thêm chút hơi ấm.
Ta canh chừng bên Tạ Quân suốt một đêm dài, đến khi trời sáng, đại phu mới băng bó xong vết thương cho chàng.
Cũng cho đến lúc này, ta mới thở phào nhẹ nhõm, chịu nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.
Trong giấc mộng, ta lại nhìn thấy những cảnh tượng của kiếp trước.
Hóa ra từ trước khi ta trở về nhà họ Hứa, ta và Tạ Quân đã từng gặp mặt.
Khi đó ta là một thôn nữ lên núi hái thuốc, còn Tạ Quân là nam tử bị thương đang lẩn tránh sự truy sát.
Ta đã lợi dụng địa thế hiểm trở trong núi để giấu Tạ Quân đi, giúp chàng lẩn tránh thành công đám sát thủ đang bám đuổi gắt gao.
Tạ Quân cũng đưa cho ta một miếng ngọc bội và trăm lượng hoàng kim, đồng thời hứa hẹn sau khi làm xong việc sẽ đón ta về kinh thành làm tiểu thư đài các.
Nhưng không lâu sau đó, ta đã được nhận lại về nhà họ Hứa.