Chương 7: Táp Dương Hoa Chương 7
Truyện: Táp Dương Hoa
12
Khi ta quay người rời đi, đích tỷ không hề ngăn cản.
Những gì nàng ta muốn nói thì ta cũng đã biết cả rồi.
Vốn dĩ mấy ngày nay sự chán ghét của ta dành cho Tạ Quân có phần giảm bớt, nhưng qua chuyện này, ta lại bắt đầu trưng ra vẻ mặt lạnh lùng với chàng.
Suốt nhiều ngày liền, ta luôn giữ vẻ mặt hầm hầm, còn không cho phép Tạ Quân ngủ chung giường với mình.
Dù nói chàng muốn vì đích tỷ mà giữ thân như ngọc, nhưng cũng khó bảo đảm chàng sẽ không đột nhiên nổi thú tính.
Tạ Quân luôn kiên nhẫn dỗ dành ta, còn nói với ta rằng: “Đợi nàng chấp nhận ta rồi, chúng ta sẽ làm một đôi phu thê thực thụ.”
Ta biết ngay mà! Ngay cả khi đã bái đường, thì đôi phu thê thực thụ trong lòng Tạ Quân cũng chỉ có chàng và đích tỷ thôi!
Sau nhiều ngày đấu trí đấu dũng với Tạ Quân, tâm trạng ta dần tốt lên, cảm giác thèm ăn cũng ngày một lớn.
Mãi đến khi những bộ nội y trước đây không còn mặc vừa nữa, ta mới phát hiện vòng eo của mình đã to lên một vòng lớn.
Trong lòng ta dấy lên một dự cảm không lành, bèn thay một bộ tiện phục ra tiệm thuốc đầu phố để bắt mạch.
Lão đại phu vuốt râu, khẳng định ta đã mang thai được ba tháng.
“Không thể nào!”
Ta đập mạnh một nhát xuống bàn gỗ, khiến những hũ nút bên cạnh đều rung rinh.
Ta và Tạ Quân chỉ có duy nhất một lần đó, chẳng lẽ chàng lại bách phát bách trúng, chỉ một lần đã khiến nữ nhân mang thai sao?
Trong lòng thầm tính toán, ta lại bảo đại phu bốc cho mình vài thang thuốc trụy thai.
Đại phu vốn có lòng nhân từ của người thầy thuốc, liền khuyên nhủ: “Cô nương, ta biết những gia đình quyền quý các người thích nam đinh, nhưng thai nhi trong bụng nàng là vô tội, nàng vẫn nên cân nhắc kỹ lại đi, đừng dễ dàng từ bỏ nó.”
Thai nữ.
Hóa ra, là con gái ta lại đầu thai vào bụng ta lần nữa.
Đứa con gái sẽ nhìn ta cười, sẽ gọi mẹ ngọt ngào, sẽ chắn trước mặt ta khi đám hạ nhân sỉ nhục ta.
Đứa con gái bị cha nó vứt bỏ giữa trời đông giá rét, bị chết cóng một cách thảm thương.
Móng tay ta bấm chặt vào lòng bàn tay, nước mắt trào ra nhưng lại cố sức kìm lại.
“Bốc cho ta vài thang thuốc trụy thai.”
“Ta chính là không muốn đứa trẻ này chào đời trên thế gian này.”
Nếu con đến thế gian này một chuyến chỉ để chịu khổ.
Thì mẫu thân thà rằng con chưa từng đến.
13
Ta sai nha hoàn sắc thuốc giúp mình.
Nàng ta ngập ngừng định nói lại thôi, ta nhìn ra được nàng ta muốn khuyên nhủ ta.
Bởi vì trong mắt nàng ta, Tạ Quân đối xử với ta tốt đến như vậy.
Thế nhưng ta vẫn khăng khăng làm theo ý mình.
Khi bát thuốc được bưng lên, ta áp lòng bàn tay lên bụng dưới.
Con gái à, mẫu thân chỉ muốn nói với con một câu: vĩnh viễn không gặp lại.
Mẫu thân hy vọng lần sau con có thể đầu thai vào một gia đình êm ấm hòa thuận.
Không có những đấu đá toan tính này, chỉ có người cha và người mẹ yêu thương con hết mực.
Ta bưng bát thuốc lên uống cạn một hơi.
Ngay khoảnh khắc sau, Tạ Quân xông vào phòng.
Chàng trơ mắt nhìn ta uống hết bát thuốc, còn ta nhìn chàng, không nói lời nào.
Chỉ là ta không ngờ rằng, ta lại nhìn thấy vẻ đau khổ trong mắt Tạ Quân.
Tạ Quân vốn luôn hoạt ngôn giờ đây bỗng trở nên như kẻ nói lắp.
Chàng há miệng nói vài chữ “ta”, nhưng mãi chẳng thể thốt ra được một câu hoàn chỉnh.
Trong lòng ta đoán rằng, có lẽ chàng đã biết thứ ta uống là thuốc trụy thai.
Nam nhân trên đời này thật kỳ lạ.
Rõ ràng coi trọng cốt nhục của mình như vậy, vậy mà sau này lại có thể trơ mắt nhìn con bé chết cóng.
Đôi lông mày của Tạ Quân nhíu chặt lại, trông có vẻ vô cùng thống khổ.
Chàng hỏi: “Nàng thật sự… không muốn sinh con cho ta đến thế sao?”
Ta quyết định giả ngốc đến cùng: “Điện hạ, người đang nói gì vậy? Ta chưa từng mang thai, nói gì đến chuyện sinh con hay không sinh con?”
Tạ Quân im lặng, hồi lâu sau, chàng mới nói với ta: “Trước khi sắc thuốc, ta đã tráo thuốc trụy thai của nàng thành thuốc an thai rồi.”
Chưa đợi ta kịp phản ứng, Tạ Quân lại lên tiếng: “Ta biết trong lòng nàng không tin ta, nhưng ta sẽ để nàng biết rằng, nàng có thể dựa dẫm vào ta để làm bất cứ điều gì nàng muốn.”
Ta nhìn vào mắt Tạ Quân, cùng lúc đó, ta cũng cảm nhận được nhịp tim yếu ớt của thai nhi.
Ta nghĩ, mình không còn cách nào xuống tay bỏ đứa trẻ này được nữa rồi.