Chương 5: Táp Dương Hoa Chương 5
Truyện: Táp Dương Hoa
9
Nhóm người tiểu quận chúa hùng hổ tiến thẳng về phía viện phụ nơi ta từng ở trước khi xuất giá.
Quả nhiên, quanh viện phụ đã vây kín đám nha hoàn sai vặt, từ trong phòng còn vọng ra mấy tiếng quát mắng giận dữ của Hứa Tướng quân.
Hứa Nghi Chân trong lòng mừng rỡ, cố tình ra vẻ kinh ngạc mà kêu lên: “Chuyện này… đây chẳng phải là khuê phòng của Tam muội muội sao? Chẳng lẽ Tam muội muội đang lén lút tư thông với nam nhân?”
Nghe vậy, đám phu nhân và tiểu thư đi cùng đều lộ ra vẻ khinh bỉ.
Tiểu quận chúa cau mày: “Ta nhớ Tam tiểu thư nhà họ Hứa đã trở thành Yến Vương phi, sao có thể làm ra chuyện dâm loạn như thế được?”
Hứa Nghi Chân lộ vẻ khó xử: “Vốn dĩ ta không nên nói ra, nhưng mấy ngày trước tình cờ nghe đám nha hoàn bàn tán rằng Tam muội muội trước khi xuất giá từng có tư tình với một tên mã nô tuấn tú trong phủ, hay là…”
“Hay là cái gì mà hay là, cứ vào xem chẳng phải sẽ rõ sự thật sao?”
Tiểu quận chúa gạt phăng đám nha hoàn đang ngăn cản, trực tiếp xông thẳng vào trong phòng ngủ.
Nhưng khi nhìn thấy hai thân hình đang quấn lấy nhau trên giường, nàng ta kinh ngạc đến mức gần như không thốt nên lời.
Hứa Nghi Chân đuổi theo sau, miệng tuy vẫn nói lời ngăn cản, nhưng phải đợi đến khi tiểu quận chúa đâm sầm vào vụ bê bối này rồi mới từ từ bước vào cửa.
“Quận chúa, người ngàn vạn lần đừng trách mắng Tam muội muội, nàng ấy cũng là vì tình nồng khó kiềm…”
Hứa Nghi Chân vốn định bồi thêm vài câu châm dầu vào lửa, nhưng khi nhìn rõ cảnh tượng trong phòng, nàng ta cũng hoảng loạn đến mức lùi lại liên tục.
Đúng lúc này, ta cũng chọn đúng thời cơ chen qua đám đông, cất tiếng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Chẳng đợi ai kịp phản hồi, ta đã trực tiếp bước vào phòng.
Dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến ta thấy chấn động vô cùng.
Vị trưởng huynh luôn tự cao tự đại của ta, giờ đây lại đang bị nhi tử độc nhất của Thừa tướng “hành hạ”.
Trưởng huynh gương mặt đỏ bừng, ánh mắt mê ly, rõ ràng là trúng dược mà chưa được giải.
Mà vị công tử nhà Thừa tướng thì vô cùng lúng túng, hắn tuy có sở thích long dương, nhưng cũng không muốn diễn cảnh này trước mặt bao nhiêu người như vậy.
“Trời đất ơi… giữa thanh thiên bạch nhật, sao đại ca có thể cùng Lâm công tử làm ra chuyện dâm loạn thế này?”
Ta cố tình thốt lên thật lớn, để những người đứng bên ngoài đều nghe rõ mồn một.
Phụ thân tức giận đến mức định giáng cho ta một bạt tai để bịt miệng.
Ta không ngờ rằng, trước khi ta kịp né tránh, đã có một người chắn trước mặt ta hứng trọn cái tát ấy.
Phụ thân thấy mình lỡ tay đánh phải Yến Vương Tạ Quân, lập tức định quỳ xuống tạ tội.
Khuỵu gối xuống rồi ông ta mới nhớ ra mình hiện tại là nhạc phụ của Yến Vương, không nên hèn mọn như thế.
“Hứa đại nhân không cần hành đại lễ như vậy, bản vương không có ý định tính toán với ông.”
“Trong lòng ông lo lắng, bản vương có thể thấu hiểu, dù sao lịnh lang hiện tại trông cũng không được ổn cho lắm, nếu Hứa đại nhân cần, bản vương có thể mời thái y đến chẩn trị.”
“Vấn đề trước mắt thì dễ chữa, chỉ là sở thích long dương này, e là thái y cũng chẳng có cách nào chữa nổi.”
Lời nói của Tạ Quân vô hình trung lại bồi thêm mấy nhát dao vào lòng phụ thân.
Ông ta chỉ đành nén đau mà tạ ơn lòng tốt của Tạ Quân.
Nếu thật sự để thái y đến phủ họ Hứa, thì tiền đồ của trưởng tử đời này coi như tiêu tan hoàn toàn.