Chương 4: Táp Dương Hoa Chương 4
Truyện: Táp Dương Hoa
7
Kẻ giả mạo Hứa Nghi Chân trong nhà vốn định đứng ngoài xem ta bị bắt nạt, nào ngờ mấy ngày không gặp, gan của ta đã lớn đến mức tày đình.
Thấy vậy, nàng ta đành phải đích thân ra mặt.
“Tam muội muội, sao muội có thể đối xử với các vị tiểu thư như vậy?”
Vừa nghe thấy giọng nói của Hứa Nghi Chân là ta đã không nhịn được mà đảo mắt, nhưng khổ nỗi nàng ta cứ thích sấn lại gần ta.
Hứa Nghi Chân sai nha hoàn bưng mấy chén trà tới, nói với các vị tiểu thư: “Hôm nay Nghi Chân xin lấy trà thay tửu, thay mặt muội muội nhà mình tạ lỗi với mọi người.”
Mấy vị tiểu thư vốn có quan hệ tốt với nàng ta, hiện tại lại nhận ra thân phận của ta không dễ chọc vào nữa, liền uống chén trà coi như là “tha thứ”.
Sau đó, Hứa Nghi Chân lại đưa cho ta một chén trà.
“Tam muội muội, chuyện này do muội mà ra, kiểu gì muội cũng phải uống chén trà tạ lỗi này.”
“Đừng để người ngoài nghĩ phủ Tướng quân chúng ta chẳng có chút gia giáo nào.”
Trong suốt năm năm kể từ khi ta về nhà, Hứa Nghi Chân không ít lần coi ta là kẻ ngốc để tính kế. Trước kia ta vì sinh tồn mà nhẫn nhịn, giờ đây căn bản không cần phải nhẫn nữa.
Ta vốn định hất đổ chén trà ngay tại chỗ, nhưng nghĩ lại, Hứa Nghi Chân chắc chắn có chuẩn bị chiêu sau.
Trong chén trà này tám phần là bị nàng ta hạ dược rồi.
Nếu Hứa Nghi Chân đã dày công sắp xếp, ta cũng không thể để toan tính của nàng ta uổng phí được.
Thế là ta bóp chặt lấy cằm Hứa Nghi Chân, dứt khoát đổ hết nước trà vào cổ họng nàng ta.
“Tỷ tỷ đã thích tạ lỗi như vậy, vậy thì để tỷ tỷ thay muội muội tạ lỗi đi.”
Nói xong ta liền buông tay.
Hứa Nghi Chân lập tức nôn ọe vài tiếng, muốn khạc nước trà ra ngoài.
“Nhị tỷ tỷ, trông tỷ như sắp nôn vậy? Chẳng lẽ là đã mang long thai rồi sao?”
“Ồ, đúng rồi, chuyện liên quan đến danh tiết nữ nhi không thể nói bừa. Vậy chẳng lẽ trong nước trà có độc nên Nhị tỷ tỷ mới phải nôn ra?”
Nghe vậy, Hứa Nghi Chân che miệng, nôn cũng không được mà không nôn cũng chẳng xong.
Vẫn là nha hoàn bên cạnh nàng ta phản ứng nhanh, vội vàng đưa nàng ta xuống dưới nghỉ ngơi.
Đợi hai người đi xa, ta liền gạt mọi người ra rồi lén đi theo, định xem xem Hứa Nghi Chân rốt cuộc muốn giở trò gì.
Sau đó, sẽ lấy gậy ông đập lưng ông.
Không ngoài dự đoán của ta, trong nước trà có thêm thuốc thôi tình.
8
Trên yến tiệc, mẫu thân với tư cách là thọ tinh thì mặt mày hồng hào, cười tươi nhận lời chúc tụng của các bậc hậu bối.
Đích tỷ và Hứa Nghi Chân ngồi cạnh nhau, ngoài việc chúc mừng còn thầm thì to nhỏ những chuyện riêng tư, trông cứ như một cặp tỷ muội ruột thịt tình thâm.
Mới ăn được vài miếng thức ăn, ta đã giả vờ khó chịu trong người, được nha hoàn dìu về phòng nghỉ.
Ngay lúc mọi người đang cao hứng, một nha hoàn vội vã chạy vào báo tin, ghé tai mẫu thân nói vài câu.
Giây tiếp theo, đôi đũa bạc trong tay mẫu thân rơi xuống, cả người sững sờ tại chỗ.
Phụ thân định lên tiếng trách mắng mẫu thân, nhưng sau khi nghe chuyện, lập tức đứng dậy đi thẳng về phía hậu viện, mẫu thân cũng vội vã theo sau.
Thấy vậy, đích tỷ không thể không đứng ra ổn định cục diện.
Nàng ta giải thích với tân khách rằng phụ thân chỉ là đi xử lý chuyện của hạ nhân mà thôi.
Vị tiểu quận chúa vốn luôn không hợp với đích tỷ liền đứng ra chất vấn:
“Hạ nhân nhà họ Hứa này rốt cuộc quý giá đến mức nào? Lại khiến Hứa Tướng quân và Hứa phu nhân bỏ mặc cả đám tân khách chúng ta để đi lo chuyện của bọn họ.”
“Hay là nhà họ Hứa xảy ra chuyện gì làm nhục gia phong, nên mới lấy hạ nhân ra làm bình phong che đậy?”
Câu hỏi này đã khơi dậy trí tò mò của tất cả mọi người có mặt tại đó.
Hứa Nghi Chân nghĩ đến kế hoạch của mình, lập tức phản bội đích tỷ, nói với tiểu quận chúa:
“Quận chúa, nhà họ Hứa chúng ta sao có thể có chuyện nhơ nhớp như vậy được? Nếu quận chúa thực sự tò mò, chi bằng cùng ta ra hậu viện xem thử cho biết?”
Tiểu quận chúa chỉ chờ có thế, liền dẫn đầu một đám tân khách đi ra hậu viện “xem kịch hay”.
Đích tỷ trong lòng vừa gấp vừa giận nhưng cũng chẳng làm gì được, chỉ đành trừng mắt nhìn muội muội tốt của mình một cái thật sắc lẹm.