Chương 3: Táp Dương Hoa Chương 3
Truyện: Táp Dương Hoa
5
Những ngày qua, Tạ Quân luôn đối đãi với ta vô cùng chu đáo.
Ta không muốn để chàng được yên ổn, thế là cứ ra sức gây chuyện thị phi.
Lúc thì đòi ăn bánh quế hoa ở phía đông thành, lúc lại muốn ăn bánh trôi rượu ở phía tây thành, không để Tạ Quân nghỉ ngơi lấy một khắc.
Phụ mẫu ruột của ta biết Tạ Quân sủng ái ta như vậy, cũng bắt đầu nể mặt ta vài phần, còn đặc biệt mời ta về phủ chúc thọ mẫu thân.
Nếu là trước kia, họ căn bản chẳng muốn ta xuất hiện trong những dịp thế này, chỉ cảm thấy ta vừa làm họ mất mặt, vừa khiến vị giả thiên kim kia đau lòng.
Tạ Quân biết chuyện, từ sớm đã sai thợ may nổi danh nhất kinh thành may cho ta mấy bộ y phục, còn mua hẳn một bộ trang sức trấn điệm của Trân Bảo Các.
Hành động này tuy là để làm tê liệt ý chí của ta, nhưng cũng thật sự cho ta đủ mặt mũi.
Tâm trạng ta tốt lên, liền không hành hạ Tạ Quân đi làm việc nữa.
Kết quả là Tạ Quân lại tỏ ra không quen, thường xuyên nhìn chằm chằm ta đến ngẩn người.
Ta suýt chút nữa đã tưởng rằng chàng nhìn thấu ta đang cố ý chỉnh chàng.
Ngày về phủ Tướng quân chúc thọ, ta dậy từ giờ Dần để trang điểm. Vì chê mình chưa đủ rạng rỡ bắt mắt, ta lại cài thêm một đống trâm vàng lên đầu.
Mấy tiểu nha hoàn đứng sau lưng lén cười nhạo ta, ta biết bọn họ chê ta tục khí.
Bọn họ không hiểu, vàng bạc mới chính là điểm tựa của con người. Ta đã có nhiều trâm vàng như vậy, vì sao không cài lên đầu để phô trương ra?
Mà Tạ Quân thì đang diễn vai phu quân hiền đức đến nghiện, để phối hợp với ta, chàng thậm chí cũng đội một chiếc kim quan.
Khi hai chúng ta đến phủ Tướng quân, huynh trưởng đang đứng đợi ngoài phủ.
Vẻ mặt huynh ấy đầy bất mãn, dường như bị phụ mẫu cưỡng ép ra đón ta.
Đã vậy, ta cũng chẳng buồn để ý đến huynh ấy, khoác tay Tạ Quân đi thẳng vào chính môn.
“Hứa Nghi Thư, sao muội vẫn cứ không hiểu lễ nghĩa như vậy? Dám ngó lơ cả trưởng huynh của mình!”
Ta hừ lạnh một tiếng: “Thì ra huynh trưởng cũng biết làm vậy là không hiểu lễ nghĩa, vậy tại sao trước kia huynh lại bao phen xem ta như không khí?”
Huynh trưởng còn định nói gì đó, nhưng bị một ánh mắt của Tạ Quân dọa cho khiếp sợ. Lúc này huynh ấy mới nhận ra ta đã là Yến Vương phi.
Bất kể người trong lòng Yến Vương rốt cuộc là ai, huynh ấy cũng không nên đối xử với Vương phi như vậy.
6
Huynh trưởng không tình nguyện dẫn đường đi phía trước.
Hôm nay nam nữ ngồi riêng biệt, sau khi ta và Tạ Quân tách ra vào chỗ ngồi, huynh trưởng cũng rời đi, không biết là làm chuyện gì rồi.
Hôm nay người đến chúc thọ không ít, ngoài mấy người bạn thâm giao của mẫu thân, ngay cả đích tỷ và bạn thân của vị giả thiên kim cũng tới phủ chúc mừng.
Lâm tiểu thư, người thân thiết với đích tỷ nhất, lên tiếng mỉa mai ta đầu tiên: “Ta nói này, Nghi Ý tâm địa vẫn là quá tốt, tốt đến mức để trong nhà nuôi ra một kẻ ăn cháo đá bát.”
“Đúng thế, có kẻ chỉ là dưỡng nữ mà thôi, vậy mà dám không biết xấu hổ cướp đi hôn sự của đích tiểu thư phủ Tướng quân.”
“Ta thấy Yến Vương điện hạ không nên nhân từ như vậy, đáng lẽ phải bắt nàng ta xuống tóc đi tu mới đúng.”
Mấy người bọn họ kẻ tung người hứng, khiến ta chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn điểm tâm.
Ta cầm lấy một miếng điểm tâm, nhân lúc mấy người bọn họ không chú ý, trực tiếp nhét thẳng vào miệng Lâm tiểu thư.
Mấy người còn lại trợn mắt há mồm nhìn ta, ta phủi phủi tay: “Sao nào? Không được ăn điểm tâm nên thấy không cam tâm à?”
Trần tiểu thư run rẩy chỉ tay vào ta: “Ngươi… sao ngươi dám!”
“Ta có gì mà không dám? Các ngươi còn dám ở đây bàn tán lớn tiếng về vị Yến Vương phi này cơ mà. Ngươi thử đoán xem là ngươi nhục mạ Vương phi vô lễ hơn, hay là ta cho ngươi ăn miếng bánh vô lễ hơn?”
Mấy vị tiểu thư bị ta nói đến mức cứng họng.
Trước kia bọn họ luôn có thể sỉ nhục ta là vì ta thế cô lực hèn, không có ai chống lưng.
Giờ đây ta không chỉ là Yến Vương phi, mà còn là một Vương phi không sợ kéo cả nhà chết chung, trong giới tiểu thư này ta coi như chẳng có thiên địch.