Chương 2: Táp Dương Hoa Chương 2
Truyện: Táp Dương Hoa
3
Ta cùng Tạ Quân đi bái kiến Thánh thượng trước.
Tạ Quân được giữ lại để bàn bạc chính sự, còn ta được cung nhân dẫn đường tới cung của Thục Phi.
Thục Phi là dưỡng mẫu của Tạ Quân, cũng chính bà ta là người đã định ra hôn ước cho chàng và đích tỷ.
Ta biết bà ta vô cùng chán ghét mình, nhưng không ngờ bà ta lại để đích tỷ vào cung hầu hạ trong ngày hôm nay, cố ý khiến ta phải khó xử.
Kể từ lúc ta bước vào điện, Thục Phi cứ mải mê nói cười với đích tỷ, chẳng thèm liếc mắt nhìn ta lấy một lần.
Ta nhìn về phía đích tỷ Hứa Nghi Ý.
Sau khi bị hủy hôn, nàng ta từng có một thời gian đóng cửa không ra ngoài, đám hạ nhân truyền tai nhau rằng nàng ta suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt.
Ta cứ ngỡ sự thật đúng là như vậy, còn cảm thấy mình đã hả giận được phần nào.
Nhưng hôm nay gặp lại, rõ ràng nàng ta dung quang hoán phát, thần thái còn rạng rỡ hơn xưa.
Ngay lúc ta sắp đứng không vững nữa, Thục Phi mới quay sang nhìn ta.
“Ta cứ ngỡ người mà Quân nhi sống chết muốn cưới là tiên nữ phương nào, giờ nhìn lại cũng chỉ là hạng dung ma tục tử, thật chẳng hiểu nó bị trúng tà gì.”
Thục Phi tuy đang nói chuyện với ta, nhưng tay vẫn luôn nắm chặt tay đích tỷ, giống như đang làm chỗ dựa cho nàng ta vậy.
Ta không đáp lời, chỉ sợ mình vừa mở miệng sẽ thốt ra câu “Nói láo vừa thôi”.
Thấy ta giữ im lặng, Thục Phi nhíu mày: “Quả nhiên là đứa con gái nuôi lớn nơi hoang dã, một chút quy củ cũng không hiểu.”
“Hạng nữ nhi như ngươi sao có thể làm tốt vị trí Yến Vương phi được chứ? Thanh Liên, đi dạy cho nàng ta biết quy củ là gì.”
Thanh Liên sai mấy cung nữ cưỡng ép đưa ta ra ngoài điện, bắt ta đứng dưới nắng gắt, trên đầu đội một chiếc lưu ly trản.
Thanh Liên đứng bên cạnh giám sát, hễ thân hình ta lay động, ả ta sẽ dùng ngọc bản đánh một cái lên người ta.
“Vương phi nương nương, người hãy nhẫn nhịn một chút. Thục Phi nương nương làm vậy cũng là vì tốt cho người, không thể để người ngoài dị nghị rằng Yến Vương phi là một kẻ không biết đại cục, thô lậu tầm thường được.”
Lời nói nghe thì có vẻ như vì ta.
Nếu không phải ta nhìn thấy Thục Phi và đích tỷ đang ngồi trong điện nói cười vui vẻ, thì ta đã tin thật rồi.
Trong lúc đó, đích tỷ còn nhìn ta mấy lần.
Rõ ràng là tâm địa bất lương, định bụng xem trò cười của ta.
Vốn dĩ ta đã định nhẫn nhịn một chút.
Dù sao Thục Phi cũng là dưỡng mẫu của Tạ Quân, ta tránh được lần hành hạ này cũng khó lòng tránh được lần sau.
Nhưng cái nắng gắt này khiến đầu óc ta như sắp tan chảy đến nơi, vậy mà Thục Phi vẫn chưa có ý định cho ta vào nghỉ ngơi.
Đầu ta hơi nghiêng một cái, lưu ly trản liền rơi xuống đất vỡ tan tành.
Ta theo bản năng cúi người định nhặt, lại bị Thanh Liên giáng một bản tử thẳng vào mặt.
Ký ức bị ngược đãi thuở nhỏ bỗng dưng ùa về không kiểm soát được.
Khi đó, dưỡng mẫu của ta cũng thích nhất là dùng bản tử đánh vào mặt ta. Lúc bấy giờ ta còn chưa hiểu tại sao, sau này mới biết, bà ta sợ gương mặt tiểu thư phủ Tướng quân này của ta bị người khác nhận ra.
Giây phút này, ta quyết định không nhẫn nhịn nữa.
Nhẫn một lúc sóng yên biển lặng, lùi một bước xương cốt chẳng còn.
Nhẫn nhịn ư? Đợi đến khi ta chết rồi thì có cả khối thời gian để mà nhẫn!
4
Ta vung tay tát một cái thật mạnh vào đúng vị trí đó trên mặt Thanh Liên.
Ả ta lập tức trợn trừng mắt: “Vương phi, người sao dám?!”
“Loại nô tỳ như ngươi, chắc hẳn là cậy thế Thục Phi nương nương mà làm càn bấy lâu nay, ngay cả mặt của Vương phi mà cũng dám đánh? Hừ, hôm nay dám đánh Vương phi, biết đâu ngày mai lại dám đánh cả Yến Vương!”
Ta tiên hạ thủ vi cường, nói khiến Thanh Liên và mấy cung nữ sững sờ.
Ngay cả Thục Phi cũng chú ý đến màn náo loạn bên này.
Bà ta đứng dậy cùng đích tỷ đi ra ngoài điện, khinh miệt đánh giá ta vài lượt.
“Nghi Ý, muội muội này của con không hiểu lấy nửa phần lễ tiết, nhưng lại được cái mồm mép lanh lợi.”
Đích tỷ vội vàng tiếp lời: “Nương nương, Nghi Thư từ nhỏ đã lớn lên ở thôn quê, đúng là không hiểu quy củ trong cung, xin nương nương thứ lỗi.”
Hai người bọn họ kẻ tung người hứng, nói toàn những lời mỉa mai châm chọc.
Có lẽ cái tát vừa rồi đã làm thông suốt đầu óc ta, khiến ta nhìn ra vài phần manh mối.
Thục Phi với tư cách là dưỡng mẫu của Yến Vương, theo lý mà nói không nên ức hiếp tân nương của chàng như vậy.
Vậy thì bà ta làm thế này chỉ có một khả năng duy nhất: chính Tạ Quân đã ngầm cho phép bà ta đến để thị uy với ta.
Cho nên mới đặc biệt gọi đích tỷ đến xem kịch vui.
Đã vây, nếu các người muốn hợp sức hành hạ ta, vậy ta sẽ khiến các người phải hành hạ lẫn nhau!
“Thục Phi nương nương, chẳng lẽ chính người đã sai bảo Thanh Liên đến đánh vào mặt ta? Vậy ta thực sự tò mò, cái mặt mà người muốn đánh rốt cuộc là mặt của vị Yến Vương phi này, hay là mặt của Yến Vương?”
“Hỗn xược!” Thục Phi rốt cuộc không nhịn nổi nữa, bà ta sai cung nữ đè ta quỳ xuống đất để vả miệng.
Đích tỷ nhìn ta, ánh mắt lộ vẻ từ bi, nhưng khẩu hình miệng lại nói: “Nhẫn nhịn đi.”
Sau khi ta liều mạng vùng vẫy vô vọng, ngay lúc Thanh Liên định giáng thêm một bạt tai nữa xuống, ta đã há miệng cắn chặt lấy tay ả ta.
Thanh Liên vừa đau vừa giận, giơ tay định tát ta lần nữa thì một giọng nói đầy nộ khí vang lên từ phía sau.
“Dừng tay!”
Tạ Quân sải bước tới ôm chầm lấy ta, thị vệ bên cạnh chàng cũng khống chế Thanh Liên lại.
“Mẫu phi, Nghi Thư là Vương phi mà nhi thần danh chính ngôn thuận cưới về, không biết nàng đã phạm phải lỗi lầm gì mà nương nương lại dùng cực hình như vậy?”
“Quân nhi! Con đang chất vấn mẫu phi sao?”
“Nhi thần không dám, chỉ là muốn xin mẫu phi đừng quên thân phận của mình. Người là phi tần trong cung, chứ không phải mụ đàn bà ác độc hành hạ con dâu ngoài đường ngoài chợ.”
Nói xong, Tạ Quân liền bế ta rời đi.
Chỉ là trước khi đi, ánh mắt chàng liếc về phía đích tỷ, dường như có lời gì muốn nói với nàng ta.