Chương 1: Táp Dương Hoa Chương 1
Truyện: Táp Dương Hoa
Để cướp lấy hôn sự của đích tỷ, ta đã hạ dược mạnh với Yến Vương Tạ Quân ngay tại Xuân nhật yến.
Nào ngờ, một Tạ Quân vốn luôn nổi tiếng khắc kỷ thủ lễ lại trầm luân trong cuộc hoan lạc chốn phòng the.
Chàng xoay người từ bỏ hôn ước với đích tỷ để định thân cùng ta.
Thế nhưng vào đêm thành hôn, trong tâm trí ta lại hiện lên cảnh tượng bản thân uống rượu độc mà chết tại cung Vị Ương.
Mà đích tỷ lại được Tạ Quân danh chính ngôn thuận rước qua chính môn, trở thành Trung cung Hoàng hậu.
Khi ảo ảnh tiên tri tan đi, Tạ Quân đang tràn đầy tình ý định hôn ta.
Ta theo bản năng giáng một bạt tai vào má phải của chàng.
Thấy vẫn chưa đủ, ta lại bồi thêm một cái vào má trái.
Đằng nào ta cũng phải chết, vậy thì ai cũng đừng hòng được yên thân.
1
Hai cái tát giáng xuống, lần đầu tiên ta cảm nhận được thế nào là thân tâm thư thái.
Nếu biết sớm như vậy, trước khi xuất giá ta đã phải tát mỗi người trong phủ Tướng quân hai cái mới đúng.
Dưới ánh nến mờ ảo, hai gò má Tạ Quân ửng đỏ, nhưng đôi mắt chàng nhìn ta lại tỉnh táo đến lạ lùng.
Ngay lúc ta ngỡ rằng chàng sẽ nổi trận lôi đình, chàng lại chỉ nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc mai của ta.
“Xin lỗi, là ta đường đột.”
“Chuyện một tháng trước vốn là ta không đúng, nàng thấy ta mà nảy sinh sợ hãi cũng là lẽ thường tình.”
Tạ Quân nhẹ giọng an ủi, nhưng ta lại càng cảm thấy chàng là kẻ tâm cơ thâm trầm.
Nếu không phải có ý đồ khác, một nam nhân ở vị thế cao nhiều năm như chàng, sao có thể nhẫn nhịn được cơn giận này?
Kết hợp với những hình ảnh tiên tri trong đầu, ta đoán định Tạ Quân chắc chắn muốn thông qua việc cưới ta để gắn chặt với con thuyền phủ Tướng quân.
Sở dĩ chàng không cưới đích tỷ là vì muốn dùng ta làm bia đỡ đạn trước.
Đợi đến khi chàng thuận lợi đăng cơ, liền hạ độc chết kẻ đen đủi là ta đây để đón đích tỷ về làm Hoàng hậu.
Càng nghĩ càng giận, ta dứt khoát tháo bỏ trang sức, nằm nghiêng trên giường giả vờ ngủ.
Tạ Quân thấy bộ dạng hậm hực của ta thì khẽ cười thành tiếng, sau đó cũng nằm xuống cạnh ta.
Tạ Quân tựa như một Liễu Hạ Huệ nằm phía sau ta, trông có vẻ như muốn vì đích tỷ mà giữ thân như ngọc.
Ta cũng chẳng thèm đề phòng chàng.
Trong đầu mải mê suy tính bao chuyện, dần dần ta cũng chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ màng, ta cảm thấy bên cạnh như có một lò lửa đang thiêu đốt.
Hơn nữa, cái lò lửa kia còn ra sức dán chặt vào người ta, khiến ta vã cả mồ hôi hột.
Thấp thoáng bên tai, ta nghe thấy cái lò lửa ấy cứ lẩm bẩm mãi hai chữ “Nghi Ý”.
Hứa Nghi Ý, đó chính là khuê danh của đích tỷ ta.
2
Ngày thứ hai, ta ngủ một mạch đến lúc mặt trời lên cao mới tỉnh.
Hôm nay là ngày ta và Tạ Quân phải vào cung yết kiến, vốn dĩ ta nên dậy từ giờ Dần để trang điểm, nhưng hiện tại đã đến giờ Tỵ.
Ta hốt hoảng ngồi dậy, lại thấy Tạ Quân đang tựa bên giường, đôi mắt đong đầy ý cười nhìn ta.
“Chàng nhìn cái gì?”
Tạ Quân thần sắc thản nhiên: “Ta đang ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say vô tư lự của nương tử, thật giống như một chú thỏ nhỏ vậy.”
Ta lườm chàng một cái.
Thỏ là con giáp của đích tỷ, chàng nói vậy chẳng phải đang biến ta thành kẻ thế thân sao?
Ta biết rõ, dù Tạ Quân có tỏ ra dịu dàng đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ là để làm tê liệt ý chí của ta.
Để ta tự nguyện trở thành kẻ lót đường trong vở kịch của bọn họ.
Ta mới không mắc mưu đâu!
Ta chẳng buồn để ý đến Tạ Quân, gọi thị nữ vào hầu hạ trang điểm.
Đang lúc trang điểm được một nửa, Tạ Quân cầm lấy bút trên tay thị nữ để vẽ mày cho ta.
Ánh mắt chàng vô cùng chuyên chú, tình ý trong mắt nồng đậm đến mức suýt chút nữa khiến ta tin là thật.
Nếu không phải sớm biết kết cục của mình, nếu không phải sớm biết chàng và đích tỷ từng là đôi kim đồng ngọc nữ nổi danh kinh thành, e là ta cũng đã lún sâu vào đó rồi.
Trang điểm xong xuôi.
Ta nhìn mình trong gương, quả nhiên, Tạ Quân vẽ cho ta kiểu Đào hoa trang mà đích tỷ yêu thích nhất.