Chương 10: Tân Sinh Chương 10
Truyện: Tân Sinh
13
Kết quả điều tra của Chu Sở có rất nhanh. Cậu ấy hẹn tôi gặp mặt tại phòng bao của một nhà hàng có độ bảo mật rất cao.
“Vốn dĩ tôi muốn hẹn ở nhà mình cơ, nhưng lại sợ chị nghĩ tôi đường đột.”
Cậu ấy bật điện thoại, mở cho tôi nghe một đoạn ghi âm.
Đó là cuộc họp nội bộ cấp cao của công ty quản lý cũ của tôi. Giọng Ella, người quản lý của tôi khi đó vang lên, nhắc đến việc có một kịch bản rất tốt và bên kia chỉ đích danh muốn tôi đến thử vai.
“Nhưng mấy ngày trước Đường Mộng vừa đăng bài khoe tình cảm trên Weibo, Từ Từ nhìn thấy nên hiện tại vẫn đang rất đau lòng.” Ella ngập ngừng: “Tần ca, cơ hội này có nên thông báo cho Đường Mộng không?”
Sau một khoảng lặng, giọng nói lãnh đạm của Tần Tiếu vang lên: “Không cần.”
“Cứ bảo cô ấy không thích nhân vật này, rồi tùy tiện tìm một nghệ sĩ nào diễn xuất ổn ổn vào thay là được. Trước khi Từ Từ ra nước ngoài, cô là bạn thân nhất của cô ấy, cô biết phải làm gì để xả giận cho cô ấy rồi chứ?”
Ella vội vàng cung kính: “Anh yên tâm, ngày thường tôi toàn ném cho cô ta mấy kịch bản người khác không thèm, tài nguyên thương mại cũng đóng băng hoàn toàn. Lần trước cô ta vô tình đụng mặt nhà đầu tư, vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh nên còn phải chủ động né đi chỗ khác đấy.”
“Ừm.” Tần Tiếu bình thản đáp: “Cứ để cô ấy có phim đóng là được rồi, không cần phải nổi tiếng quá, Từ Từ sẽ không vui.”
“Năm sau cô ấy về nước rồi, hai người… còn có khả năng không?”
Tần Tiếu không trả lời.
Đoạn ghi âm kết thúc ở đó.
Tôi ngây người ngồi bất động trước bàn ăn, hồi lâu vẫn không thể tiêu hóa nổi những gì mình vừa nghe.
Cho đến khi bàn tay ấm áp của Chu Sở bao bọc lấy tay tôi, tôi mới nhận ra các ngón tay mình đã cứng đờ, cái lạnh lẽo thấu xương từ tận đáy lòng đang lan dần ra mười đầu ngón tay.
Hóa ra sự thật là như thế.
Lý do tôi luôn không tiếp cận được kịch bản tốt, lý do bất kể tôi bị bôi nhọ hay chửi bới thế nào thì người quản lý cũng không thèm xử lý, thậm chí lý do vào nghề bốn năm trời mà số tiền kiếm được chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống…
Tất cả đều do một tay Tần Tiếu đứng sau đạo diễn.
Nguyên nhân chỉ vì tôi làm cho Tống Mạn không vui.
Hắn một mặt tùy tiện chà đạp lên sự nghiệp của tôi, mặt khác lại mỉa mai tôi chỉ biết đóng mấy bộ phim ngôn tình ba xu, cả đời chỉ có thể quanh quẩn với các vai nữ phụ độc ác.
Ba năm qua, tình yêu không chút giữ lại của tôi hóa ra lại đem dâng hiến cho một kẻ như vậy.
Một cơn buồn nôn mãnh liệt dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng, tôi không nhịn được phải bịt miệng cúi gập người xuống nôn khan. Nước mắt trào ra, nhòe nhoẹt khắp mặt.
Chu Sở luống cuống rút khăn giấy lau mặt cho tôi, rồi vội vàng rót một ly nước ấm đưa qua.
Tôi ôm lấy chiếc cốc, giọng run bần bật: “Thật kinh tởm.”
“Học tỷ.” Chu Sở đưa tay ra, cẩn trọng nắm lấy tay tôi: “Tôi sẽ giúp chị.”
Lòng bàn tay ấm áp dán chặt vào mu bàn tay tôi, như một lời khẳng định cho thứ tình cảm chẳng thèm che giấu nữa.
Tôi ngước mắt nhìn cậu ấy: “Thật ra chúng ta vốn chỉ là bạn học cũ, cũng không thân thiết lắm. Trong giới này có biết bao diễn viên nữ bị vùi dập tài năng, tại sao cậu lại ra sức giúp tôi đến vậy?”
Giọng cậu ấy dịu dàng nhưng lại mang theo chút khàn khàn trầm thấp lọt vào tai tôi: “Học tỷ nhạy bén như vậy, tôi nghĩ chị phải đoán ra rồi chứ.”
“Tôi thích chị, từ hồi ở câu lạc bộ leo núi đã thích chị rồi. Chẳng qua khi ấy tôi luôn thiếu dũng khí để tỏ tình. Lần trước khi quay phim ở nước ngoài, tôi đã hạ quyết tâm sẽ mở lời khi trở về, kết quả là vừa về đến nơi thì nghe tin chị đã ở bên Tần Tiếu.”
Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy.
“Sau đó chị còn chuyển đến sống chung với hắn, lại còn ở cùng một khu căn hộ với tôi nữa.” Giọng Chu Sở thoảng qua một chút chua xót: “Tôi không muốn lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đó, nên sau đó đã chuyển đi nơi khác sống. Mãi đến gần đây, thấy tin Tống Mạn về nước lên hot search, tôi mới biết hai kẻ đó lại chứng nào tật nấy quấn lấy nhau. Tôi biết, chị chắc chắn sẽ không chịu đựng được lâu nữa.”
Tôi chợt nhớ đến lời cậu ấy nói trong tập hai của chương trình: “Cậu nói mấy chuyện thối nát ngày xưa của Tần Tiếu và Tống Mạn là chuyện gì thế?”
Trong mắt Chu Sở bỗng lướt qua một tia giễu cợt lạnh lùng: “Năm đó họ bên nhau bao nhiêu năm, sau này Tống Mạn từ chối lời cầu hôn của hắn để ra nước ngoài, bên ngoài ai cũng đồn Tần Tiếu thâm tình biết bao. Chị tưởng hắn nhớ mãi không quên Tống Mạn là vì tình sâu nghĩa nặng thật à?”
“Hồi họ còn yêu nhau, cách Tần Tiếu đối xử với Tống Mạn cũng chẳng khác gì cách hắn đối xử với chị trước đây đâu. Cho nên sau khi Tống Mạn bỏ đi, hắn mới bắt đầu hối hận.” Chu Sở nói: “Bản thân tôi tự mở công ty quản lý nên rất rõ điều này. Lúc đó tôi thấy thất vọng lắm, không hiểu sao mình lại có thể thua dưới tay một kẻ như Tần Tiếu.”
Thế là tôi kể cho cậu ấy nghe chuyện năm xưa tôi bị Lục Khinh Khinh làm khó dễ ở phim trường, rồi Tần Tiếu đột nhiên xuất hiện giải vây cho tôi mà không nói một lời.
Không ngờ Chu Sở càng nghe sắc mặt càng nghiêm trọng, đến cuối cùng, trên mặt cậu ấy thậm chí còn hiện rõ vẻ hối hận khôn nguôi.
“Sau đó Lục Khinh Khinh không dám làm khó dễ chị nữa là vì tôi ở nước ngoài nghe chuyện nên đã nhờ người đánh tiếng cảnh cáo cô ta, thì liên quan gì đến Tần Tiếu chứ?” Cậu ấy nghiến răng nghiến lợi nói: “Công lao của tôi mà hắn cũng dám mạo nhận, đời này hắn đừng hòng ngẩng đầu lên được trong cái giới này nữa.”