Chương 1: Tân Sinh Chương 1
Truyện: Tân Sinh
Tôi cùng Tần Tiếu tham gia một show giải trí, mọi người xung quanh hùa vào trêu chọc, bắt anh ấy hát bài hát từng viết để cầu hôn bạn gái cũ, bài《Gửi Người Tôi Yêu》.
Cô bạn gái cũ cũng có mặt trong chương trình, cười rất tươi: “Lâu rồi không được nghe, tự dưng thấy nhớ quá.”
Ngay trước ống kính, anh ấy lạnh lùng lờ đi sự phản đối của tôi rồi ôm lấy cây đàn guitar.
Vì nổi giận, tôi bị cư dân mạng chửi là kẻ thích làm mình làm mẩy và bị bôi nhọ khắp các diễn đàn.
Anh ấy thì lại lạnh lùng dạy đời tôi: “Người khác nói có gì sai đâu? Em vĩnh viễn chẳng bao giờ chịu trưởng thành và hiểu chuyện cả.”
Sau này, anh ấy lấy tôi làm nguồn cảm hứng để sáng tác cả một album, rồi cầu xin tôi quay lại.
Tôi công khai đáp trả trên mạng: “Xin đừng nhắc tên tôi nữa, bạn trai tôi hay ghen lắm, sợ anh ấy hiểu lầm.”
1
Bạn trai tôi, Tần Tiếu, hiện là ca sĩ thần tượng hàng đầu và đang cực kỳ nổi tiếng trong giới giải trí.
Nhưng với tư cách là bạn gái của anh ấy, tôi lại chỉ là một diễn viên hạng ba thấp kém.
Tôi không nhận được kịch bản nào ra hồn, ngay từ khi mới vào nghề đã bị gán cho những cái mác tiêu cực như kiêu kỳ, EQ thấp.
Dù là người hâm mộ hay người qua đường, ai ai cũng cảm thấy tôi không xứng với anh ấy.
Chính vì thế, họ lại càng nuối tiếc mối tình giữa Tần Tiếu và cô đàn chị cùng công ty là Tống Mạn.
Họ từng bên nhau rất nhiều năm, từ thuở cả hai còn vô danh cho đến khi đôi bên cùng bước lên đỉnh vinh quang, tiếc là có duyên không phận.
Lúc nhận lời mời tham gia show 《Kỳ Nghỉ Nhàn Nhã》, tôi hoàn toàn không biết Tống Mạn cũng có mặt.
Cho đến khi ban tổ chức công bố danh sách khách mời chính thức đầy đủ.
Cả mạng xã hội như bùng nổ.
“Đúng là sức sát thương của người cũ, Tống Mạn vừa xuất hiện một cái là Đường Mộng bị áp đảo hoàn toàn luôn.”
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì Tần Tiếu chưa bao giờ nhận show giải trí đúng không? Trừ khi là vì Tống Mạn, không thì tôi đi bằng đầu để chạy Marathon luôn.”
“Ai hiểu cảm giác này không, bao năm trôi qua rồi mà tôi vẫn phải khóc vì mối tình lãng mạn tuyệt đẹp của họ.”
Thậm chí có người còn tràn vào trang cá nhân của tôi để mỉa mai, châm chọc.
“Đến cả sự tự nhận thức tối thiểu về bản thân mà cũng không có.”
“Dù cô là bạn gái công khai thật đấy, nhưng sao nhìn cô đáng ghét thế nhỉ?”
“Ngày trước chen chân vào lúc người ta rạn nứt, bây giờ chắc đang sợ xanh mặt rồi chứ gì?”
Cái tên Tần Tiếu và Tống Mạn đặt cạnh nhau nằm chễm chệ trên bảng xu hướng tìm kiếm suốt cả ngày.
Khu vực bình luận của tôi cũng bị họ làm cho bẩn thỉu, hỗn loạn suốt ngày hôm đó.
Tôi cầm điện thoại đến thẳng phòng tập nhạc để chất vấn Tần Tiếu: “Trước đây anh chưa từng nhận lời đi show giải trí, lần này tham gia, có phải là vì Tống Mạn không?”
Anh ấy ôm cây đàn guitar ngồi trong phòng, nghe tôi hỏi thì chỉ lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn: “Đường Mộng, anh đang sáng tác, đừng làm phiền anh.”
Giọng tôi bắt đầu nghẹn lại: “Em đang hỏi anh đấy, rốt cuộc có phải là vì chị ta không?!”
Nhìn thấy vành mắt tôi đỏ hoe, anh ấy im lặng mất hai giây rồi cuối cùng cũng mở miệng: “Không phải.”
Trước mặt tôi, anh ấy khẳng định là không phải.
Nhưng ngay khi buổi ghi hình vừa bắt đầu, khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Tống Mạn ở ngoài sân biệt thự, chị ta đã mỉm cười đi tới:
“Bên chương trình nói với chị là lúc đầu em từ chối họ thẳng thừng, chị còn tưởng em sẽ không đến cơ đấy.”
Tần Tiếu nhìn chăm chú vào chị ta, ánh mắt hai người giao nhau, trong mắt anh ấy như thể có vô số tình cảm dồn nén bấy lâu đang trào dâng.
“Đã lâu không gặp.”
Vừa hay có một tia nắng đổ xuống, rọi vào chính giữa hai người bọn họ.
Nhiếp ảnh gia vác máy quay hướng thẳng vào mặt họ mà chụp liên tục.
Cứ như thể trong chớp mắt ấy, khoảng sân nhỏ đã biến thành một sân khấu lớn, chỉ có hai người họ là nhân vật chính vừa trải qua bao thăng trầm, còn những người khác chỉ là phông nền mờ nhạt chẳng ai quan tâm.
Lúc quay về phòng để hành lý, tôi và Tần Tiếu đã cãi nhau một trận lôi đình.
Thực ra nói là cãi nhau thì không đúng lắm, vì từ đầu đến cuối chỉ có một mình tôi tự nói tự nghe.
Tôi nói rất nhiều, cảm xúc càng lúc càng kích động, nhưng cuối cùng chỉ đổi lại được một câu lạnh tanh từ anh ấy: “Nói xong chưa? Nói xong rồi thì anh ra ngoài.”
Tôi trợn mắt nhìn anh ấy vì không thể tin nổi: “Tần Tiếu!”
Anh ấy lờ tôi đi, thẳng bước ra cửa không thèm quay đầu lại, tôi đuổi theo thì vừa vặn đâm sầm vào một người.
Chính là Tống Mạn.
“Mộng Mộng này, đừng giận nữa mà, chúng ta đang ghi hình chương trình đấy.”
Khuyên nhủ tôi xong, chị ta lại quay sang nhìn Tần Tiếu với vẻ oán trách:
“Đường Mộng là bạn gái em mà, tốt xấu gì em cũng phải nói vài câu dịu dàng để dỗ dành cô ấy chứ.”
Người đàn ông vĩnh viễn giữ thái độ lạnh lùng, xa cách trước mặt tôi là Tần Tiếu, vậy mà ngay khi nhìn thấy chị ta, nét mặt anh ấy lập tức mềm mỏng hẳn đi.
Anh ấy khựng lại một chút, rồi đưa tay ra nắm lấy những đầu ngón tay đang lạnh ngắt vì tức giận của tôi: “Đừng nháo nữa, xuống lầu thôi, mọi người đang đợi chúng ta kìa.”
Vừa rồi ở trong phòng, dù tôi có khóc lóc gào thét, có phát điên đến mức nào thì Tần Tiếu vẫn trơ ra như khúc gỗ.
Hóa ra chỉ cần Tống Mạn lên tiếng một câu, anh ấy đã sẵn sàng hạ cái tôi của mình xuống để dỗ dành tôi.
Tôi sụt sịt mũi, ngẩng đầu nhìn anh ấy: “Anh có còn nhớ vừa rồi vì sao em lại cãi nhau với anh không?”
Anh ấy cúi xuống nhìn tôi rồi lắc đầu.
Tôi cố nén tiếng khóc nghẹn trong cổ họng, gằn từng chữ: “Tần Tiếu, hiện tại em mới là bạn gái của anh.”
Sự im lặng ngột ngạt kéo dài rất lâu.
Tống Mạn đứng bên cạnh liếc mắt nhìn sang, trong ánh mắt lộ rõ vẻ giễu cợt kín đáo.
Tần Tiếu cụp mắt xuống, giọng nói vẫn bình thản và lạnh lùng như mọi khi: “Anh nhớ rồi. Cho nên bây giờ chúng ta xuống lầu được chưa?”
Tôi đột ngột bấm chặt lòng bàn tay.
Cảm giác bất lực giống như dùng hết sức đấm vào một đống bông mềm, nó gần như nuốt chửng lấy toàn bộ con người tôi.