Chương 8: Tam thuyền đồng phụ Chương 8

Truyện: Tam Thuyền Đồng Phụ

Mục lục nhanh:

Ma Tôn đi tới giới tuyến, quả nhiên thấy phe Thiên Đình giả nhân giả nghĩa kia, chỉnh tề đứng chờ, dáng vẻ chuẩn bị khai chiến bất cứ lúc nào.
Hắn nheo mắt, lạnh giọng:
“Muốn đánh thì nói thẳng. Treo cái mũ chó má gì lên đầu chúng ta?”
Bên cạnh Thiên Đế, thần tiên ngo ngoe rục rịch, chỉ chờ ra lệnh. Nhưng bị hắn kiềm lại, chỉ dám dùng ánh mắt hung dữ mà nhìn Ma tộc.
Ma Tôn cũng chẳng buồn hiểu bọn họ có ý gì. Đánh hay không đánh, hắn giờ đã bị khơi gợi chiến ý, chỉ muốn coi bọn họ như bao cát mà quần cho hả giận.
Cư nhiên dám phỉ báng hắn? Thật coi hắn dễ bắt nạt sao?
Vốn dĩ đã vì không tìm thấy lão bà mà phiền lòng.
Hắn nhếch mép, thả lời tàn nhẫn:
“Đã tìm tới tận cửa, vậy thì quyết một trận sống mái. Cho các ngươi biết, không phải cứ muốn hắt chậu nước bẩn nào lên đầu chúng ta cũng được.”
Tiếng gầm gừ sau lưng Ma tộc vang lên, chỉ chờ đại chiến bùng nổ.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Ma Tôn bất ngờ bị một bóng người lao đến, giáng cho hắn một cái tát như trời giáng.
Tốc độ nhanh đến nỗi hắn còn chưa kịp phản ứng.
Một cái tát ấy, không chỉ khiến Thiên giới nghẹn lời, ngay cả Ma tộc vừa rồi gào hét cũng đồng loạt câm nín.
Ai dám động tay với Ma Tôn? Đó chẳng phải muốn tro cốt cũng không còn sao?
Ma Tôn sững ra một giây, rồi bùng nổ lửa giận.
Nhưng khi nhìn rõ gương mặt trước mắt, cơn giận lại bị dội tắt trong chớp mắt.
Theo bản năng, hắn thốt lên:
“Nương tử!”
Cả đám Ma tộc: “A?”
Chúc Kỳ Uẩn tóm cổ áo hắn, giận dữ hét:
“Tiện nam nhân! Trả khuê nữ cho ta, có gì thì hướng ta mà tới!”
Ma Tôn chẳng thèm nghe, tâm trí toàn chữ “Tìm được lão bà”.
Ma tộc nghe nàng buông lời càn rỡ, lửa giận lại bùng lên. Họ gào thét đòi Ma Tôn cho nàng một bài học, “thật là không biết trời cao đất dày!”
Ma Tôn quay lại quát:
“Câm miệng, bản Tôn có nhịp điệu riêng!”
Quay đầu, lại ăn thêm một cái tát, hai bên mặt đối xứng.
Lần này Ma Tôn nổi đoá thật sự.
Hắn còn cần mặt mũi không?
Trước mặt bao nhiêu thuộc hạ mà bị vả hai cái, cổ áo còn bị túm, lời lẽ bị chửi, sau này còn làm uy được gì?
“Ngươi đừng tưởng cùng ta ở nhân gian có ba đoạn nhân duyên, liền có thể ngang ngược trước mặt ta.”
Ma tộc đồng loạt sôi trào: Quá tốt! Cuối cùng Ma Tôn cũng nổi giận!
Ai ngờ câu tiếp theo:
“Ta là Ma Tôn, ngươi đánh ta, tay chẳng lẽ không đau? Lần sau đừng dùng tay, dùng vũ khí!”
Ma tộc: “……”
Xong rồi. Tôn thượng hèn nhát rồi. Không cứu được.

Có lẽ cũng tự thấy mất mặt, Ma Tôn quay sang chất vấn Chúc Kỳ Uẩn, cố níu chút tôn nghiêm:
“Đừng tưởng ngươi xuất hiện thì chuyện cũ có thể xóa sạch. Năm đó, vì sao ngươi vứt bỏ ta? Vì sao cùng lúc dây dưa với ba người? Một mình ta còn chưa đủ sao!”
Từ sau khi dung hợp phân thân, hắn mới biết rõ: nữ nhân trước mặt, mỗi câu thề non hẹn biển nói với hắn, đều từng nói với hai người khác. Chỉ đổi tên, ngoài ra đến dấu chấm câu cũng không khác!
Ma tộc nghe mà tê rần.
Ma Tôn tưởng mình đang giành lại thể diện, nhưng trong mắt thuộc hạ, hắn đã bị giẫm mặt xuống đất.
Không thấy mấy tiên nhân kia cười đến lăn lộn sao?
Thì ra Ma Tôn mỗi ngày phát thần kinh trong cung là vì không chỉ bị vứt bỏ, mà còn bị cắm sừng.
Huynh đệ, cứng rắn lên chứ! Ngươi bị cắm sừng rồi đó!
Đám Ma tộc thất vọng, cúi đầu, chuẩn bị lên Chán ghét tường nặc danh đăng bài.
“Ma Tôn rốt cuộc có thể không kéo cả tộc đi chung không vậy?”

Chúc Kỳ Uẩn thì lại chẳng có chút chột dạ nào, thản nhiên hỏi ngược:
“Ta tìm không phải đều là ngươi sao? Ngươi còn giận gì?”
Ma Tôn vừa nghe, lập tức thấy có lý, cơn giận tiêu tán ngay.
Nương tử của hắn, chân đạp ba thuyền, nhưng đạp đều là hắn. Từ một góc nhìn khác, chẳng phải chân ái sao?
Chúc Kỳ Uẩn lạnh giọng:
“Mau, đem nữ nhi ta trả lại.”
Ma Tôn: “?”
Hắn chấn động, sắc mặt trắng bệch, môi run run:
“Nữ… nhi? Ngươi, ngươi đã thành hôn sinh con?”
Thế thì hắn ở nhân gian chịu ba phân thân cô độc sống nốt một đời là vì cái gì?
Trở về bản thể, ngày đêm tìm người là vì cái gì?
Uống say khóc lóc, bị treo lên Chán ghét tường chửi rủa là vì cái gì?
Nữ nhân này, căn bản không hề yêu hắn!
Trong lòng Ma Tôn tối sầm.
Hắn phải làm cha kế.
Thành hôn có thể ly hôn, nương tử từng ném hắn ba lần, không lẽ còn không thể bỏ cái cuộc hôn nhân hiện tại?
Hắn tự tin nghĩ, với tư chất của mình, hoàn toàn thích hợp làm cha kế.

Hắn còn đang tự an ủi, ta đã lao ra.
Bước chân ngắn ngủn chạy tới muốn ôm nương:
“Nương…”
Nửa đường đã bị Ma Tôn nhấc bổng.
Hắn cau mày ghét bỏ:
“Cái tiểu quỷ ở đâu chui ra, cút sang một bên!”
Ở đây nguy hiểm thế, lỡ bị giẫm một cái thì sao?
Ta bị treo giữa không trung, đảo mắt một vòng, rồi nghẹn ngào rơi nước mắt, trề môi ủy khuất, vươn tay về phía nương:
“Mẫu thân, hắn mắng con ~”
Một tiếng “mẫu thân” kia, làm Ma Tôn chấn động đến suýt phun máu.


← Chương trước
Chương sau →