Chương 7: Tam thuyền đồng phụ Chương 7
Truyện: Tam Thuyền Đồng Phụ
Nhìn hàng loạt lời mắng Ma Tôn, trong lòng ta có chút chột dạ.
Khó trách hắn tâm tình u ám. Rõ ràng là kẻ bị đạp ba thuyền, thế mà còn bị mắng thành “tra nam đạp ba thuyền”.
Ta bị Ma Tôn phát hiện.
Chắc hắn đang bực, muốn kiếm đồ đệ tra tấn cho hạ hỏa, liền truyền Trạch Minh vào cung.
Trạch Minh đang cùng ta xây “nhà vàng” hăng say, dĩ nhiên không muốn đi. Huống hồ Ma Tôn đang nổi nóng, ai không biết vào lúc này là thành bao cát trút giận.
Hắn bèn giở trò ăn vạ, không đi. Thế là Ma Tôn tự mình tìm đến cửa.
Ma Tôn rũ mắt nhìn ta, trong đôi con ngươi đen trầm thoáng qua vài phần kinh ngạc:
“Ngươi, cái tiểu quỷ chết tiệt. Lần trước ở trong núi bỗng biến mất, ta còn tưởng bị dã thú ăn. Không ngờ lại lẩn tới Ma giới.”
Trạch Minh biết ân oán giữa ta và Ma Tôn. Tuy chỉ một ánh nhìn của Ma Tôn đã làm hắn run bần bật, nhưng vẫn cố lấy dũng khí vì bằng hữu mà mở miệng:
“Sư phụ, xin lỗi Tuế Tuế đi!”
Ma Tôn: “?”
Trạch Minh chính nghĩa ngập trời:
“Sư phụ không thấy quá đáng sao? Ném Tuế Tuế, một đứa trẻ con, giữa núi rừng. Nếu nàng không mạng lớn thì đã sớm vào bụng dã thú rồi!”
Ma Tôn: “…”
Hắn biết làm sao được. Vừa quay lưng chưa đến ba mươi giây, tiểu hài tử đã bay mất.
Vì tìm nàng, hắn lại xốc núi một lần, triệu hết dã thú trong rừng đến hỏi từng con. Con nào không trả lời được liền ăn đòn. Tìm vẫn không thấy, hắn còn biện pháp nào nữa.
Ta nhìn vẻ mặt hắn như táo bón, muốn cãi mà lại không cãi.
Hắn cười nhạt:
“Cùng lắm là ăn cây táo rào cây sung. Bản Tôn là ai chứ, chỉ là một đứa nhỏ, muốn ném thì ném.”
Ta ngửa đầu hỏi:
“Vậy con ruột của thúc thúc, cũng ném sao?”
Hắn hừ lạnh:
“Chưa ai có tư cách sinh hài tử cho bản Tôn.”
Có tư cách thì đến giờ còn chưa tìm thấy.
“Nếu lỡ sinh rồi thì sao?”
“Xem tâm tình bản Tôn. Bản Tôn muốn ném thì ném.”
Đúng là một nam nhân kiêu ngạo khó thuần, ai cũng đừng hòng điều khiển.
Ta hiểu rồi. Ta phải nói cho nương biết: Ma Tôn bảo nương không có tư cách sinh con cho hắn, lại còn nói sẽ vứt bỏ chính con mình. Nếu ngày nào tâm tình hắn quá kém, còn dọa ăn cả trẻ con.
Có lẽ ở cùng Trạch Minh lâu, ta cũng bắt đầu suy diễn linh tinh.
Trạch Minh áy náy nhìn ta. Hắn bảo không kéo nổi Ma Tôn tới xin lỗi cho ta, hiện giờ hắn còn yếu, chỉ đành mặc người xâu xé. Kiếp sau nhất định đoạt làm Ma Tôn, bắt hắn quỳ xuống dập đầu nhận sai với ta.
Thấy hắn nước mắt lưng tròng, bộ dạng như ta không chịu tha là hắn khóc, ta đành gật đầu.
Chúng ta tiếp tục dùng vàng xếp nhà. Không hiểu vì sao Ma Tôn không đi, cứ ngồi bên xem chúng ta chơi.
Mà hắn thì quá tiện.
Thỉnh thoảng thò tay rút một thỏi vàng ở tường nhà của ta, hoặc tiện miệng thêm một cây xà vốn dĩ không có, làm căn phòng xấu hẳn đi.
Ta nhặt thỏi vàng hắn vừa rút, ném thẳng vào người hắn. Hắn cũng chẳng giận, còn cười tủm tỉm đầy ti tiện.
Ta không thèm chấp.
Đàn ông thất tình hóa điên, cũng chỉ đến thế.
“Buồn cười thay bọn giả quân tử Thiên giới!”
Ngoài điện có tiếng người, vài lão giả tóc bạc phơ hùng hổ kéo vào.
Ma Tôn đang thưởng thức thỏi vàng, lập tức đứng dậy, an vị lên ghế, bày tư thế trưng diện. Hắn cố ý hạ thấp giọng, trầm trầm hỏi:
“Chuyện gì?”
Mấy vị trưởng lão hành lễ, trong lúc cúi đầu thoáng nhìn thấy ta thì sững một chút, nhưng hiển nhiên còn chuyện khẩn hơn, nên gác ta qua một bên:
“Tôn thượng, người Thiên giới đến. Thiên Đế dẫn thiên binh thiên tướng áp sát, tựa hồ muốn khơi mào tiên ma đại chiến.”
Lần đại chiến trước đã từ đời nào, sao đột nhiên lại tới cửa.
Ma Tôn nghe mà không hoảng:
“Thiên giới không vô cớ bội ước. Họ lấy lý do gì?”
Vừa nhắc tới, các trưởng lão liền bốc hỏa:
“Họ nói năng xằng bậy! Dám vu khống tôn thượng trộm hài tử của họ, bảo tôn thượng trả lại.”
“Còn mắng tôn thượng là bọn buôn người. Thật là lũ giả nhân giả nghĩa. Xin tôn thượng minh xét, sĩ khả sát bất khả nhục. Nếu hôm nay chúng ta không đánh trả, về sau Ma giới ở tam giới chẳng phải ai cũng dám bắt nạt!”
“Chỉ cần một lệnh của tôn thượng, chúng thần sẽ xuất chinh!”
Ma Tôn cười lạnh, buông một câu “tìm chết”, đứng bật dậy đi thẳng ra ngoài.
Hắn xưa nay có thù tất báo. Người ta đã sỉ nhục đến tận cửa, không đánh sao được.
Thấy hắn bước đi, ta vội quẳng thỏi vàng, ôm chặt lấy đùi hắn.
Đi vài bước, hắn mới thấy chân nặng nặng, lắc thế nào cũng không rơi được ta.
“Buông tay. Ta đi đánh giặc, tiểu quỷ như ngươi xem náo nhiệt gì!”
Ta kêu to:
“Ta chính là đứa bé họ muốn!”
Ma Tôn nhấc bổng ta lên ngắm nghía. Nhìn thế nào ta cũng chỉ là phàm hài không có tiên khí, cũng chẳng có ma khí.
Không còn cách, thể chất ta đặc biệt, là con lai.
Hắn ghét bỏ ném ta cho Trạch Minh:
“Trông cho kỹ. Bên ngoài nguy hiểm, đừng để nàng chạy loạn.”
Ta muốn đi, Trạch Minh đã túm lại:
“Ngươi đi làm gì? Nhà sắp xếp xong rồi. Khó lắm mới đuổi được sư phụ đáng ghét kia ra ngoài, giờ chúng ta yên ổn mà chơi.”
“Tiên ma đại chiến rất nguy hiểm, trẻ con đừng hóng hớt.”
Ta cố nhoài người ra ngoài cửa:
“Ta có thể ngăn trận chiến này.”
Trạch Minh méo miệng:
“Tin ngươi, một phàm hài, ngăn được đại chiến, chẳng bằng tin ta là Ngọc Hoàng Đại Đế.”
Ta: “…”