Chương 6: Tam thuyền đồng phụ Chương 6
Truyện: Tam Thuyền Đồng Phụ
Trạch Minh muốn kéo ta đi Ma giới tìm Ma Tôn tính sổ.
Ta vốn không muốn đi. Dù sao nương ta đã dặn, ở nhân gian an phận thủ thường một thời gian. Đợi nàng tìm được người, tròng Ma Tôn vào bao tải, đánh cho một trận, sau đó nhét cho hắn viên Thái Thượng Lão Quân lão niên si ngốc hoàn, đến lúc ấy e rằng ngay cả tên mình hắn cũng chẳng nhớ, càng khỏi nói đến chuyện nhân gian năm đó.
Ai ngờ cha Trạch Minh tìm tới, cản hắn bày trò bỏ nhà theo người.
Trạch Minh cứng miệng bảo: hắn đã bán mình cho ta làm trâu ngựa ba trăm năm để trả nợ, đó vốn là món nợ Ma Tôn thiếu, hắn thân là đại đồ đệ gánh thay cũng hợp lý.
Cha hắn nghi hoặc:
“Ngày thường ngươi với Tôn thượng không phải toàn đổ tội qua lại sao? Sao bây giờ lại giành gánh vạ ?”
Trạch Minh đỏ mặt cãi: hắn chỉ vì trả nợ, không phải muốn kết bằng hữu với ta.
Cha hắn nghe mà sốt ruột, dứt khoát lôi cả ta lẫn Trạch Minh về Ma giới.
“Trả nợ thì trả ở Ma giới cũng được.”
Trong lòng ta chua xót.
Nương mà ngửi thấy ma khí, chắc chắn nghĩ Ma Tôn đã bắt ta. Nàng một mình tuyệt đối sẽ không xông tới Ma giới tặng đầu, nàng nhất định đi gọi người.
Nghĩ đến đây, ta rùng mình: chẳng lẽ vì ta mà dẫn đến tiên ma đại chiến?
Rốt cuộc, Thiên Đình đã “kế hoạch hóa gia đình” mấy trăm năm, mới nặn ra được một bảo bối như ta.
Trạch Minh thì lại hớn hở, kéo ta về phòng khoe chỗ cất giấu.
Hắn hứa hẹn chắc nịch:
“Sẽ hầu hạ ngươi chu đáo, để ngươi sống ở Ma giới còn sướng hơn nhân gian. Cha mẹ ngươi cũng khỏi lo, chờ họ chết, ta đón hồn phách họ về đây cho ở cùng.”
Ta nhìn hắn, chỉ muốn nói: hy vọng này chắc chắn thất bại. Cha mẹ ta sẽ không chết dễ dàng, hơn nữa nương nhất định sẽ gọi người đánh thẳng tới.
Ma giới quả nhiên giống như nương ta miêu tả: âm u, hắc ám, ẩm thấp, quanh năm chẳng thấy ánh mặt trời, căn bản không hợp cho trẻ con sống. Ở lâu không chừng mắc bệnh trầm cảm.
Nhưng nơi ở của Trạch Minh thì khác, vô cùng xa hoa. Đồ tốt chất như núi, vàng bạc châu báu đầy rẫy, cung điện nguy nga lấp lánh đến mức ta vừa bước vào suýt bị lóe mù mắt.
Hắn kiêu ngạo khoe khoang, dẫn ta đi dạo tàng bảo động. Vàng bạc trong mắt hắn chỉ như que gỗ để chèn xếp.
Ta nhìn mà thấy hắn chẳng khác nào cự long thích thu gom đồ lấp lánh nhét đầy hang ổ.
Trạch Minh kể, hiện nay tam giới đều kế hoạch hóa gia đình. Ma giới mấy trăm năm mới ra được hắn, cho nên mọi thứ tốt nhất đều nghiêng về hắn.
Cũng nhờ hắn là độc đinh, nên mỗi lần chọc giận Ma Tôn, đều có cả đám trưởng lão quỳ xuống cầu tình.
Dần dà, hắn thành người duy nhất trong Ma giới dám chống Ma Tôn.
Tất nhiên, đó là lời hắn tự nói.
Còn ta thì thiên về suy đoán: hắn chỉ giỏi miệng lưỡi, ngoài đời thì bị Tôn thượng bắt gánh vạ.
Các trưởng lão bị hắn làm phiền đến phát cáu, Ma Tôn không thể dùng roi vọt, đành để hắn ra ngoài gây họa, rồi bắt hắn gánh nồi.
Người ngoài cũng chẳng thèm quan tâm hắn là độc đinh, cứ đánh là xong.
Ta hỏi:
“Cung điện của Ma Tôn ở đâu?”
Trạch Minh cảnh giác:
“Ngươi muốn đi tìm sư phụ ta báo thù sao? Ta khuyên ngươi bỏ ý định. Lần trước hắn uống say, ở chỗ danh thắng Ma giới khắc một hàng chữ 『Ta Giang Mặc Bạch ái Cân Cân, Nini, Uyển Uyển cả đời』. Kết quả bị ma nhân đi ngang chụp lại, treo ngay lên Chán ghét tường.”
“Chán ghét tường” chính là diễn đàn phun tào nặc danh của Ma giới. Ngay cả Ma Tôn cũng không tra được ai đăng, nên mọi người thoải mái chửi bới.
Ngẫu nhiên còn có cả người tộc khác trà trộn.
Thiên Đình chúng ta cũng có, gọi là Thổ lộ tường. Nghe tên thì mỹ miều, chứ toàn mắng chửi phun tào.
Người ta vẫn bảo: “Làm thần tiên không phiền não”, chỉ cần lướt Thổ lộ tường thôi là biết, thần tiên cũng phiền nhiều vô kể.
Nương ta ngày nào cũng cười híp mắt xem mấy tin bát quái trên đó.
Khác biệt là: người khác nhìn đều thấy nặc danh, riêng nương ta thì thấy rõ danh tính thật.
Trạch Minh mở cho ta xem một bài trên Chán ghét tường:
【Tường, treo một cái Ma Tôn. Uống say điên loạn, khắc chữ trên thắng cảnh Ma giới. Người, tiên, yêu khác tộc đến du lịch thì nghĩ sao về chúng ta? Vốn Ma giới địa lý đã không thuận lợi, danh tiếng lại xấu, du lịch vốn èo uột, nay còn thêm trò mất mặt này. Nặc danh.】
Bình luận bên dưới trôi nổi:
【Quả nhiên nam nhân chẳng có ai tốt, khắc chữ “ái cả đời” mà khắc ba cái tên, muốn chết à?】
【Ma tộc vốn đã khó kiếm vợ, giờ Tôn thượng làm thế này, tam giới đều coi chúng ta là bọn lăng nhăng. Ta còn cưới được ai? Thôi ta đi xuất gia vậy.】
【Ma tộc vốn ra ngoài đã thấp hơn một bậc, giờ Tôn thượng làm vậy, còn bị coi thành người tam lưu, hạng bét.】
【Phục thật, đó là tối cao sơn, chữ khắc ít nhất ngàn năm cũng chưa mờ. Một người kéo cả tộc xuống hố [đổ mồ hôi hột emoji].】
【Chân đạp ba thuyền còn nói “ái”? Đúng là tra nam đáng chết!】
【Phụ tình người khác, đáng nuốt một vạn cây kim, Ma Tôn cũng không ngoại lệ.】