Chương 3: Tam thuyền đồng phụ Chương 3
Truyện: Tam Thuyền Đồng Phụ
Nhưng cứ mỗi lần, hắn đều bị tình cảm của phân thân ảnh hưởng, giống như vừa rồi.
Hắn tự nhủ: bản thân sao có thể yêu nữ nhân kia, chỉ là phân thân thành phàm bị áp chế mới sinh lòng phàm tục.
Đó đâu phải hắn.
Kể cả bây giờ, nếu nàng ta lại xuất hiện trước mặt, hắn cũng sẽ không thèm liếc mắt.
Một nam nhân tràn ngập chí lớn như hắn, sao có thể bởi vì chút tình cảm nhỏ bé mà loạn tâm?
Không có khả năng.
Ma Tôn có lẽ không ý thức được, hiện tại trong đầu hắn toàn là hình bóng nữ nhân kia.
Ta thật sự rất muốn nói: “Thúc thúc, ngươi khỏi cần giả vờ nữa. Che giấu cũng vô ích, ai cũng nhìn ra rồi.”
Hắn miệng thì nói mọi chuyện chẳng liên quan, nhưng gương mặt lại viết đầy mấy chữ to: “Ta bị lão bà vứt bỏ, ta muốn nát tan”.
Trái một vòng phải một vòng, tất cả đều xoay quanh nữ nhân kia.
Thừa nhận đi, ngươi chính là không bỏ xuống được.
Ta thở dài, mơ hồ cảm thấy câu chuyện này sao quen quen.
À, hình như là mẫu thân kể.
Bất quá, lời mẫu thân và thúc thúc lại hơi khác.
Mẫu thân nói nàng “chân đạp ba thuyền” nên lật xe.
Còn thúc thúc thì là bị “chân đạp ba thuyền”.
“……”
Ta đột nhiên mở to hai mắt.
Hỏng rồi.
Giống như ta vừa đoán được một bí mật động trời.
Phải mau nói cho mẫu thân!
Ta từ mặt đất bò dậy, chột dạ không dám nhìn Ma Tôn đang ủ rũ như sa vào ngõ cụt.
“Thúc thúc, ngươi đưa ta lên núi đi thôi, nương ta sẽ đến đón ta.”
Ma Tôn thở dài, rốt cuộc cũng dẹp bớt gió lốc trong đầu, nhận mệnh bò dậy.
Hắn xách cổ áo ta, nhấc bổng lên.
Ta vẫy tay loạn xạ trong không trung, hệt như một con rùa đen bé xíu:
“Thúc thúc, như vậy không thoải mái đâu, có thể đổi cách khác không?”
Ma Tôn nhíu mày, rõ ràng cảm thấy ta lắm chuyện, bực bội quát:
“Ngươi cái tiểu hài tử xấu xí, phiền phức quá nhiều!”
Ta bặm môi, thầm mắng: mắng ta xấu, ngươi không nghĩ ngươi cũng có khả năng là cha ta chắc? Ta xấu thì chẳng phải ngươi cũng xấu sao!
“Ngươi về sau, hài tử đều sẽ giống ta đó!”
Ma Tôn cười nhạo:
“Ta cùng nương tử đều nhan giá trị cao, sao có thể sinh ra cái tiểu hài tử xấu xí như ngươi?”
Ta cảm thấy hắn chắc là mắt có bệnh.
Các thúc thúc a di Thiên Đình đều nói ta xinh đẹp, di truyền dung nhan mẫu thân, lớn lên trắng nõn mềm mại như bánh trôi nếp, người nào gặp cũng thương.
May mà ta đối với bản thân có tự nhận thức rõ ràng, nếu không đã bị thúc thúc này lừa phỉnh rồi.
Tuy ngoài miệng nói phiền phức, Ma Tôn vẫn không xách ta như xách gà nữa, mà nắm tay ta dẫn đi.
Hắn quá cao, ta lại quá nhỏ. Bàn tay hắn vừa nắm, chân ta đã cách mặt đất, chỉ có thể lắc lư giữa không trung.
Cuối cùng, hắn theo chỉ dẫn của ta, đặt ta xuống một bãi cỏ.
Rồi cau mày nhìn chằm chằm, như muốn xác minh.
Ta nói: “Ngươi đi đi, ta sẽ chờ ở đây.”
Ma Tôn không đi, còn đứng đó hỏi:
“Có phải ngươi quá xấu, cha mẹ ngươi ném ngươi trong núi?”
Ta phản bác:
“Không phải! Nương ta sẽ đến đón ta. Ta chỉ ngủ trưa ở đây thôi.”
Đứa trẻ con còn chưa lớn, dám một mình ngủ trưa trong núi? Có phụ huynh nào làm chuyện này không? Không sợ bị dã thú ăn sao?
Ma Tôn lại hỏi: “Nương ngươi đâu?”
Ta đảo mắt, đáp:
“Nương ta không ở đây. Nàng nói, bất luận ta ở đâu, nàng cũng sẽ tìm thấy, đưa ta về nhà.”
Ma Tôn nghe xong, khinh miệt cười nhạt:
“Nương ngươi lừa ngươi thôi. Tám phần là đã bỏ ngươi rồi.”
“Không có! Nương ta không bỏ ta!”
Ma Tôn mặt không đổi sắc, thản nhiên:
“Nương ngươi không cần ngươi nữa.”
Ta cũng mặt lạnh, đáp trả:
“Ngươi nương tử mới là không cần ngươi.”
Ma Tôn như bị sét đánh.
“Ngươi cái tiểu quỷ! Ngươi dám nói ai không cần ta? Nương tử ta chỉ là tạm thời rời đi. Ngươi biết cái gì gọi là ‘tạm thời’ không hả!”
Nói đến một nửa, hắn bỗng đổi nét mặt, ngạo mạn:
“Cho dù nàng không cần ta thì sao? Ta là Ma Tôn! Trên đời này không có nữ tử nào dám cự tuyệt ta. Ta cần gì vì một nữ nhân mà đi treo cổ chết trên cây?”
Ta cắt ngang:
“Nhưng nương tử ngươi chẳng phải đã cự tuyệt ngươi rồi sao?”
Phập! Một mũi tên cắm thẳng vào ngực Ma Tôn.
Ta tiếp tục:
“Mà cự tuyệt này, chính là cả đời đó.”
Phập! Mũi tên thứ hai.
Ta lại bồi thêm:
“Ngươi tìm không thấy nàng, chẳng phải vì nàng cố ý trốn ngươi sao? Rõ ràng là nàng không thích ngươi, mới phải tránh mặt.”
Phập! Mũi tên thứ ba.
Ba tiễn cùng bắn, Ma Tôn phun lửa:
“Câm miệng cho ta!!!”
“Ngươi cái tiểu hài tử, biết cái gì mà nói bậy!”
Hắn nổi trận lôi đình, gào rú nhảy nhót như con khỉ phát điên, nhìn ta hận không thể treo ngược lên mà quật chết, hoặc đè xuống núi, thành một Tôn Hầu Tử bị áp 500 năm.
Hắn vung tay áo, xoay người giận dữ bỏ đi:
“Bản Tôn vốn định phát thiện tâm, đưa ngươi rời núi tìm cha mẹ, không ngờ ngươi không biết tốt xấu. Ngươi cứ ở đây chờ dã thú đến ăn đi!”
Miệng độc như thế, trách chi không bị ném.
Ma Tôn oán hận nghĩ.