Chương 1: Tam thuyền đồng phụ Chương 1

Truyện: Tam Thuyền Đồng Phụ

Mục lục nhanh:

Mẫu thân ta chính là “chân đạp ba chiếc thuyền”, mà ba chiếc thuyền kia đều là phụ thân ta.
Nương ta là đoàn sủng số một Tiên giới.
Cha ta lại là Ma Tôn của Ma giới.
Ngàn năm trước, song thân ta đồng thời hạ phàm lịch kiếp.
Cha ta cảm thấy độ kiếp quá đơn giản, liền tự làm khó bản thân, phân ra ba cái phân thân để cùng lúc lịch kiếp. Nghĩ một lần đột phá ba kiếp, tu vi nhảy vọt cho sướng.
Nào ngờ, nương ta lại vướng tình kiếp. Sợ rằng chỉ dựa vào một chiếc thuyền thì không vững, nàng liền dứt khoát đạp cả ba chiếc thuyền cùng lúc. Nhưng hết thảy, đều là cha ta.

Nương ta vốn là nhị đại Thiên Đình.
Cha mẹ nàng đều là chiến thần, cữu cữu chính là Thiên Đế.
Tuy tu vi ngang nhau, nhưng đầu thai kỹ thuật siêu quần, vừa sinh ra đã có tất cả.
Đã thế còn đẹp, tính cách lại tốt, ở Thiên Đình hệt như tồn tại đi ngang. Trưởng bối nào gặp cũng thích, quả thực được ôm trong lòng bàn tay mà lớn lên.
Lần này nàng hạ phàm, chính là để trải qua tình kiếp.
Các thúc thúc a di ở Thiên Đình đều dặn: “Nhân gian tra nam nhiều lắm, lịch tình kiếp cực nguy hiểm, không khéo lại sa vào quá sâu, người cũng điên theo.”
Nương ta nghe xong, ghi tạc trong lòng.
Xuống nhân gian, sợ một thuyền không đủ, nàng liền thẳng thừng đạp ba chiếc. Nghĩ bụng, dù có lật hai cái thì vẫn còn một cái dự phòng.
Ai ngờ lúc tình kiếp sắp thành công, ba nam nhân lại chạm mặt nhau.
Không hỏi thì thôi, vừa hỏi liền giật mình sợ hãi.
Hảo gia hỏa, hóa ra lão bà của mình cùng lúc bái đường với ba nam nhân khác.
Với ba người đều nói: “Ta cả đời chỉ yêu ngươi.”
Cũng với ba người thề hẹn: “Kiếp sau còn muốn ở bên nhau.”
Cuối cùng nương ta lật thuyền trong mương, vội vàng thu dọn trốn chạy, quỳ cầu thổ địa công đưa nàng về lại Thiên Đình.
Tình kiếp thất bại là điều hiển nhiên.
Bất quá chuyện này cũng chẳng tính là gì.
Dù sao nương ta là tiên nhị đại, gặm lão cũng có thể gặm tới thiên hoang địa lão.
Ai ngờ ăn chơi nhảy múa chưa được bao lâu, nàng đột nhiên nôn nghén.
Đúng vậy.
Tình kiếp thì thất bại, bị ba nam nhân đòi tính sổ cũng đã đủ thảm, ai ngờ còn mang thai.
Hoài phàm nhân hài tử.
Mà chính nàng cũng không biết, rốt cuộc là con của vị trượng phu nào.

Ông ngoại bà ngoại ta – hai vị chiến thần – đều đau đầu, khuyên nương ta đừng giữ đứa nhỏ. Dù sao cũng là phàm nhân chi tử, sợ rằng không chịu nổi tiên khí Thiên Đình.
Nhưng khi đó ta trong bụng đã khá lớn, nghe nói tứ chi đều mọc đủ.
Nương ta thì chẳng thấy vấn đề gì, còn các tiền bối khác của Thiên Đình – vốn không có con – lại không nỡ bỏ.
Bọn họ bảo nương ta sinh ra rồi cứ để bọn họ nuôi, còn hứa cho nàng đủ loại chỗ tốt. Nương ta nghe vậy, liền thoải mái đồng ý.
Thế là ta ra đời, non tơ long lanh như bánh bao mới hấp.

Nương ta mang thai khi ở nhân gian, nhưng tuyệt nhiên không có ý định đi tìm ba vị trượng phu kia. Dù sao họ đều là phàm nhân, nàng về Thiên Đình lâu như vậy, e là họ đã sớm về với cát bụi.
Kết quả, ta vừa ra đời thì trong thân thể đã chảy xuôi một nửa tiên khí, một nửa ma khí.
Hai luồng lực lượng xung đột, làm ta đau đớn khóc lóc mấy ngày liền.
Thông thường, cùng phàm nhân sẽ không sinh ra bán tiên bán ma. Nhưng nếu là cùng yêu ma… thì lại khác.
Nương ta lúc này mới giật mình, ba vị trượng phu kia, có một người hẳn đến từ Ma giới.

Các thúc thúc a di Thiên Đình liền tìm đủ loại pháp bảo để áp chế ma khí trong cơ thể ta, để ta có thể an ổn sống ở Thiên Đình.
Bọn họ yêu ai yêu cả đường đi, đối với ta cũng hết mực thương yêu.
Ta kế thừa vận mệnh mẫu thân, trở thành đoàn sủng nhị đại của Thiên Đình.
Nương ta thường hay cười nói với ta: “Chúng ta nương hai đời đều là nhị đại, một nhị đại tiên, một nhị đại đoàn sủng.”
Đôi khi nàng còn đi Ma giới dò la, xem năm đó có ai hạ phàm lịch kiếp.
Dù sao trong thời gian nàng ở nhân gian, nàng chưa từng cảm nhận được chút ma khí nào từ ba vị trượng phu kia. Vậy chỉ có thể hắn là một người giống nàng, cũng đi lịch kiếp.
Mấu chốt nhất là, theo cảm nhận của nàng, ba vị phụ thân biểu hiện đều quá mức chính trực, phong thái chính nghĩa, nhìn còn giống người Tiên giới hơn cả tiên.
Thành ra nàng nghĩ mãi cũng không rõ, rốt cuộc trong ba người ấy, ai mới thật sự là người Ma giới.

Thẳng đến một ngày kia, Ma Tôn trong truyền thuyết của Ma giới xuất quan, chuyện đầu tiên hắn làm chính là xuống nhân gian tìm người.
Quả thực tìm đến điên loạn, hận không thể xới tung cả đất lên để lục soát.
Vì sao ta biết rõ ràng như thế? Bởi vì ta ở ngay bên cạnh.
Hắn xốc cả ngọn núi ta đang ngủ trưa, nhìn xuống dưới xem có người hay không, không thấy mới chịu buông xuống.
Sơn quá lớn, lúc hạ xuống bụi mù cuồn cuộn, ta bị sặc ho sặc sụa từ bụi cỏ bò ra, lại bị núi rung lắc dữ dội, lăn thẳng từ trên núi xuống.
Chính chính rơi thẳng xuống đỉnh đầu Ma Tôn.
Ta ngồi chồm hổm bên cạnh hắn, đau đến oa oa khóc lớn.


Chương sau →