Chương 7: Tấm Thẻ Số Tình Yêu Chương 7
Truyện: Tấm Thẻ Số Tình Yêu
17
Đây là lần đầu tiên ta nhận ra, thanh lâu không phải là nơi để ta trả thù, sỉ nhục kẻ thù. Đằng sau vẻ vàng son lộng lẫy, say sưa quên chết, là máu và nước mắt của những kỹ nữ, tiểu quan. Mà những kỹ nữ, tiểu quan đó không phải ai cũng là kẻ khốn nạn như Dạ Vũ Phong, phần lớn là những người nghèo khổ không còn đường lui, thậm chí không thiếu những nam nữ lương thiện bị ép lương làm đĩ.
Mà ta, lại cùng với kẻ trực tiếp tạo ra bi kịch của bọn họ, cấu kết với nhau, đắc ý vênh váo. …… Ta và Dạ Vũ Phong, Liễu Mộng Cầm, Từ Càn, có gì khác biệt?
18
Đây là lần đầu tiên ta nhận ra, ta cũng là một kẻ khốn nạn cậy quyền cậy thế làm điều phi pháp, tự mãn đắc ý. Cho đến khi về đến nhà, ta vẫn còn thẫn thờ.
Dường như ta đang thực thi công lý, nhưng cách thực thi công lý của ta, thực sự thích hợp sao? Hay nói cách khác, Dạ Vũ Phong và Từ Càn đúng là đáng bị thiên đao vạn quả, nhưng để trả thù bọn họ, ta đã đem tiền bạc và quyền thế giao vào tay một người, một nhóm người còn đáng bị thiên đao vạn quả hơn cả bọn họ.
Giao lưỡi đao ra, để mặc bọn họ cầm đao hướng về phía những kẻ yếu thế hơn ta, rõ ràng ta cũng giống như bọn họ thôi. Cũng đáng bị thiên đao vạn quả.
19
Sau một trận hỏa hoạn lớn, thanh lâu lớn nhất kinh thành đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Những tú bà quy công từng hô phong hoán vũ đã biến mất một cách ồn ào. Còn những nam nữ từng thấp hèn như bùn lầy kia, đã lặng lẽ biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Những khách làng chơi tối hôm đó cũng theo đó mà tan biến. Tối hôm đó, Phượng Ngọc không tiếp khách, nhưng khách làng chơi vẫn có không ít kẻ có quyền có thế. Kinh thành nhất thời gần như biến thành một màu trắng tang tóc.
Mặc dù không ít người từ chối, ta vẫn hoàn trả lại ngân phiếu cho những vị khách sau đó. Chỉ có Liễu Mộng Cầm nhất quyết không chịu nhận, khóc lóc thảm thiết trên đống đổ nát. Ta nhìn nàng ta, trầm mặc không lời.
Ta nghĩ ta vẫn sẽ trả thù nàng ta, dù sao nàng ta cũng là nguyên nhân dẫn đến sự nhục nhã và cái chết của một “ta” khác. Nhưng, dường như ta không xứng đáng đứng trên đỉnh cao đạo đức để chỉ trích nàng ta. Ta và nàng ta đứng trên cùng một vạch xuất phát.
Chúng ta đều thấp hèn như nhau.
20
Một thời gian dài, ta không thể phấn chấn lên được. Từ Càn “chết” rồi, Lục công chúa được tùy ý hành hạ hắn, hai cha con cùng vào ở trong hầm ngục phủ công chúa. Quốc công phu nhân nơm nớp lo sợ, gần như suy sụp, dùng hết mọi cách để lấy lòng Lục công chúa, cầu xin cho cuộc sống của chồng và nhi tử được dễ thở hơn một chút.
Ta trả Dạ Vũ Phong lại cho Liễu Mộng Cầm, bí mật đưa bọn họ ra khỏi kinh thành. Dạ Vũ Phong đã nửa điên nửa dại, Liễu Mộng Cầm chỉ còn một nghìn lạng bạc ta trả lại cho nàng ta, với thói quen của bọn họ thì chẳng bao lâu nữa sẽ hết sạch. Bọn họ đại khái sẽ hành hạ lẫn nhau cho đến chết.
Nhưng ta đã không còn quan tâm nữa rồi. Ta tự nhốt mình trong phòng. Ta nằm trên giường, để đại não trống rỗng, không đi suy nghĩ bất cứ điều gì.
Ta nằm đó, nhưng không thể chợp mắt. Nhắm mắt lại là những ngón tay trơ trụi, máu thịt nhầy nhụa của Phượng Ngọc, là đầu gối bầm tím của Lục công chúa, là khuôn mặt thản nhiên của tú bà khi nói về những cực hình đó, là hầm ngục ngâm trong máu đen ta nhìn thấy trước khi phóng hỏa thanh lâu……
Mãi mới ngủ được, nhưng mộng cảnh còn hành hạ hơn cả thực tại. Khi ta cưỡi ngựa chạy nhanh, những người dân hoảng loạn né tránh; khi ta ngồi trong xe ngựa đếm những xấp ngân phiếu lớn, những đứa trẻ ăn mày rách rưới ngoài cửa sổ; thậm chí cả những cung nhân bị bắt nạt ta tình cờ gặp khi vào cung chơi với các đường huynh muội lúc nhỏ; những nông phu mồ hôi đầm đìa dưới nắng gắt khi ta cùng phụ mẫu đi nghỉ mát ở trang viên……
Sinh ra trong gia đình quyền quý, ta sinh ra đã mang theo nguyên tội.
21
Phụ mẫu rất lo lắng. Bọn họ thường xuyên đến thăm ta, đốc thúc ta ăn cơm ngày ba bữa, lòng nóng như lửa nhìn ta ngày một gầy gò đi.
Bọn họ không biết ta bị làm sao, chỉ tưởng ta vì vụ cháy thanh lâu mà bị kinh sợ. Bọn họ ngoài lo lắng ra, cũng vô năng vi lực. Ta thực sự bất hiếu. Nhưng ta thực sự không muốn làm bất cứ điều gì cả.
22
Mẫu thân cường hành kéo ta ra khỏi cửa. Bà không thể mặc kệ cho ta tiếp tục tiêu trầm như vậy nữa.
Ta ngồi trên xe ngựa, mệt mỏi tựa vào bên cửa sổ, bộ quần áo vốn dĩ vừa vặn giờ đây quá rộng, nhìn mà mẫu thân đỏ cả mắt. Xe ngựa đi được một nửa, bỗng nhiên bị nhân lưu chặn lại, bên ngoài truyền đến tiếng pháo nổ chấn thiên và những tiếng huyên náo từng đợt.
Mẫu thân sai người đi xem có chuyện gì, tiểu sai vạt nhanh chóng về báo: “Phu nhân, tiểu thư, là thanh lâu lớn thứ hai kinh thành trước kia mở chi nhánh, đang ăn mừng ạ. Trước đó thanh lâu đệ nhất không phải bị cháy sạch rồi sao, thanh lâu đệ nhị tranh thủ thời gian để tranh giành khách……”
Mẫu thân vội vàng bảo hắn ngậm miệng, hoảng hốt nhìn ta. Ta mặt không cảm xúc.
Ta nghe thấy tiếng cười sắc nhọn của tú bà, nghe thấy tiếng cười lả lơi của kỹ tử tiểu quan, nghe thấy tiếng cười tò mò của người qua đường, nghe thấy tiếng cười phấn khích của khách làng chơi…… Tiếng cười, tiếng cười, toàn là tiếng cười.
Ta ở trong tiếng cười vô biên vô tận này, âm thầm lặng lẽ, rơi xuống một giọt lệ.
23
Chỉ có ta mới có thể thay đổi tất cả những điều này. Chỉ có ta.
24
Ta bắt đầu bôn ba. Phụ mẫu không biết rốt cuộc ta bị làm sao, bọn họ chỉ dốc hết khả năng để giúp đỡ ta.
Những quy tắc của thế giới gánh hát rong này được ta vận dụng một cách lâm ly tận trí. Dù vậy, sau khi bệ hạ qua đời, vào ngày ta đăng cơ, phụ mẫu vẫn tự mình không thể tin nổi.
Ta bình thản ngồi trên triều đường, nhìn xuống đỉnh đầu của các triều thần, vô bi vô hỷ.
Chỉ có ta biết. Ta đang chuộc tội.
[Toàn văn hoàn]