Chương 5: Tấm Thẻ Số Tình Yêu Chương 5
Truyện: Tấm Thẻ Số Tình Yêu
12
Cái lưng của Lục công chúa chưa bao giờ thẳng được như vậy.
Nàng dẫn theo mỹ nam và ba trăm thị vệ, hùng dũng oai vệ trở về phủ công chúa.
Còn ta lập tức dẫn người vào cung.
Tuy thế giới đã thành gánh hát rong, nhưng hoàng đế vẫn là hoàng đế, hoàng hậu cũng vẫn là hoàng hậu, việc cần báo cáo vẫn phải báo cáo.
Vẫn chưa đến giờ thượng triều, hoàng đế đang cùng hoàng hậu dùng bữa sáng, đối với chuyến viếng thăm của ta tỏ ra khá bất ngờ. Nhưng ông ta vốn dĩ yêu thương ta —— ít nhất là ngoài mặt như vậy, nên vẫn cho ta vào.
Ta phẫn nộ kể lại những gì Lục công chúa phải chịu đựng, ngay cả hoàng hậu cũng không giữ nổi bình tĩnh trên mặt —— bà ta cũng có con gái, nếu để người khác biết công chúa có thể bị ngược đãi như vậy, con gái bà ta phải làm sao?
Thế là ta không những không bị khiển trách, còn nhận được một đống vàng bạc châu báu, ngay cả hoàng hậu cũng tặng ta một đống đồ.
Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.
Hoàng đế ở trên triều đình phê bình phủ Từ quốc công mấy câu không đau không ngứa, cũng không nhắc đến việc đòi lại công bằng cho con gái, càng không thể để Lục công chúa hòa ly.
Từ quốc công nơm nớp lo sợ nghe xong, phản ứng đầu tiên sau khi bãi triều không phải là bảo vợ con đối xử tốt với con dâu, mà là hùng hổ xông thẳng đến phủ công chúa, định thay hết hạ nhân trong phủ công chúa —— tin tức này sao có thể lọt vào tai hoàng đế được!
Cái gì? Quận chúa nói với hoàng thượng?
Đồ vật không có mắt, sao còn dám để Lục công chúa ra khỏi cửa!
Kết quả vừa vào phủ công chúa, ông ta đã phải quỳ xuống một cách nhanh chóng.
Bị thị vệ một cước đá cho quỳ xuống.
Từ quốc công rất ngơ ngác. Ngơ ngác xong thì giận dữ. “Đồ súc sinh chó đẻ, dám đối xử với ta như vậy! Bán đi, tất cả bán đi hết cho ta!”
Ngẩng đầu nhìn lên, sao nhi tử của ta và bà thê tử vừa mới qua đây ở tạm cũng đều đang quỳ? Nhìn kỹ lại lần nữa! Trên đời này sao lại có chuyện dâm loạn đến mức này?!
Lục công chúa đang thoải mái nửa nằm trên sập mềm, mấy tên diện thủ mỗi người một vẻ đang nhẹ nhàng bóp vai xoa chân cho nàng, thậm chí còn có một tên diện thủ đem chân nàng đặt vào trong ngực để sưởi ấm. Quốc công phu nhân bị thị vệ ấn quỳ trên mặt đất, Từ Càn đầy mặt phẫn nộ, mấy tên tiểu thiếp quỳ phía sau run lẩy bẩy.
Từ quốc công phẫn nộ tột độ: “Hay cho ngươi cái đồ Lục công chúa, dám lăng loàn trắc nết như thế, còn dám đối xử với mẹ chồng và phu quân như vậy!”
Lão thậm chí còn có chút mừng thầm. Đem cảnh này tâu với bệ hạ, người đuối lý sẽ là Lục công chúa, phủ Từ quốc công có thể tiếp tục tùy ý nhào nặn nàng, mà người ngoài cũng sẽ không tin lời than khổ của Lục công chúa nữa. Lão thậm chí có thể nhân cơ hội này mà chơi xỏ ta một vố.
Từ quốc công vùng vẫy muốn đứng lên, thị vệ trực tiếp dùng lực, ấn đầu lão xuống đất. Từ quốc công nhất thời nổ đom đóm mắt, không nói nên lời.
Lục công chúa cười lạnh một tiếng, Từ Càn giận dữ mắng mỏ: “Hay cho ngươi cái đồ Hứa Uyển Uyển, dám đối xử với phu quân và mẹ chồng như thế! Nếu bệ hạ biết được, để xem ngươi giải trình thế nào!”
Quốc công phu nhân cũng phẫn nộ khôn cùng: “Cái đồ dâm phụ! Ta không nên để nhi tử của ta lấy ngươi! Ngươi làm ra chuyện xấu xa này, còn dám đối xử với cha mẹ chồng và phu quân như vậy, không sợ bị ngâm lồng heo sao!”
Thế gian vốn dĩ khắt khe với nữ tử, phu tôn thê ti. Trong cái gọi là “thập ác bất xá”, có bao gồm tội “ác nghịch”. Người chồng chỉ khi có ý đồ làm hại người thân của vợ mới bị tính là “ác nghịch”, còn người vợ dám đánh phu quân, thì đã là “thập ác bất xá” rồi. Chưa nói đến cha mẹ chồng.
Nhưng không sao, thế giới này là một cái gánh hát rong nghiệp dư, cái gì mà “thập ác” sớm đã bị bọn họ quẳng lên chín tầng mây rồi.
Lục công chúa nhàn nhạt nói: “Tại sao phải giải trình?” Nàng nói: “Bọn họ nói lời ta không thích nghe, bịt miệng bọn họ lại cho ta, chân tay cũng trói chặt vào.”
Ba người trợn tròn mắt, những lời bẩn thỉu chưa kịp thốt ra đã bị bịt miệng lại. Lục công chúa nhìn bọn họ, có một khoảnh khắc thẫn thờ, ánh mắt dần trở nên kiên định.
“Ta thấy cách các người đối phó với ta lúc trước, rất tốt.” Giọng nàng bình thản. “Ta dặn, mỗi người đánh trước hai mươi đại bản, để ta hả giận.”
Từ quốc công trợn tròn mắt, cả khuôn mặt viết đầy chữ: “Ngươi dám!”
Lục công chúa cười lên sảng khoái: “Ta đương nhiên dám!”
Nàng đập mạnh một cái chén vào đầu Từ Càn, mắng: “Đồ chó!”
Từ Càn rên rỉ một tiếng, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn Lục công chúa. Đám tiểu thiếp sớm đã phủ phục dưới đất, run rẩy không thôi. Lục công chúa vốn không biết mắng người, vì vậy, mắng xong ba người liền bị kéo ra ngoài. Trong tiếng rên rỉ đau đớn, Lục công chúa được diện thủ bế lên xe lăn.
Chân nàng còn có vết thương, những diện thủ chu đáo đương nhiên sẽ không để nàng tự đi bộ. Tiếng bánh xe gỗ và tiếng rên rỉ của ba người hòa quyện vào nhau tạo nên một âm thanh thú vị. Lục công chúa nhìn ba người bị đánh, ngọn lửa giận trong lòng không hề nguôi ngoai, trái lại càng cháy mãnh liệt hơn.
Ta bảo nàng, việc Từ Càn vào thanh lâu còn cần ta mưu tính một phen. Hiện giờ, nàng chỉ cần làm theo từng bước ta nói, trút cơn giận ra trước đã. Nàng chịu quá nhiều uất ức, lại không được học hành nhiều, không tính là thông minh cũng không giỏi tranh biện, nhưng may mắn là biết nghe lời.
Ta dạy thế nào, nàng làm thế đó.
Lục công chúa cười một cái, nụ cười không chạm đến đáy mắt. Đợi đến khi ba người bị buông xuống, Lục công chúa ra hiệu cho thị vệ lấy giẻ lau giày trong miệng Từ quốc công ra. Từ quốc công định bụng mắng mỏ, nhưng rốt cuộc vẫn kiêng dè đám thị vệ đang hổ báo rình rập, đành ngậm đắng nuốt cay nói: “Công chúa đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, cũng nên nguôi giận rồi chứ? Khuyển tử bất hiếu, mạo phạm công chúa, nhưng dù sao cũng là phu thê với công chúa, sau này hai vợ chồng các người cứ sống tốt với nhau là được.”
Lục công chúa cười. Từ quốc công tưởng rằng có chuyển biến, thầm thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó lão nghe thấy Lục công chúa nói: “Từ quốc công nói ra những lời ngu xuẩn thế này, rõ ràng là bị đánh chưa đủ. Nhưng lão dù sao cũng còn phải lên triều, vậy thì để thê nhi đại lao vậy.”
Từ quốc công trợn tròn mắt. Lục công chúa âm thầm thu lại tờ giấy ghi chú ta viết cho nàng, hô lên: “Đánh!” Thế là quốc công phu nhân và Từ Càn lại bị ăn thêm mười đại bản đau điếng.
Lục công chúa liếc nhìn tờ giấy ghi chú, cố gắng làm cho giọng điệu của mình trở nên ngang ngược hống hách hơn: “Quốc công phải lên triều, phận làm con dâu đương nhiên không tiện giữ lại. Chỉ là, mẹ chồng và phu quân, e là phải ở lại thêm vài ngày nữa.”
Sắc mặt ba người trắng bệch. Một sự đe dọa lộ liễu. Ba người giận mà không dám nói, thị vệ lập tức quát: “Công chúa, bọn họ không phục!”
Lục công chúa lập tức nói: “Đánh tiếp!”
Được rồi, giờ bọn họ ngay cả giận cũng không dám nữa.