Chương 4: Tấm Thẻ Số Tình Yêu Chương 4
Truyện: Tấm Thẻ Số Tình Yêu
10
Lục công chúa lại là nạn nhân của gánh hát rong.
Tông Chính Tự bắt đầu ú ớ, nàng giống như ta khi chưa thức tỉnh, không ai quản, ngay cả tôn nghiêm hoàng thất cuối cùng cũng không giữ nổi.
Phủ Từ quốc công vốn tưởng rằng có thể thông qua việc kết thân với hoàng gia để kiếm chút lợi lộc, không ngờ Lục công chúa lại nghèo nàn như vậy, đối với nàng rất không coi trọng. Quốc công phu nhân bắt nạt nàng không được giáo dục tốt, không hiểu chuyện, bèn thay đổi toàn bộ hạ nhân trong phủ.
Sau đó, quốc công phu nhân bắt đầu bạc đãi nàng.
Hoặc có thể nói là ngược đãi.
Ép nàng ngày đêm quỳ trước Phật để cầu phúc cho bà ta, ép nàng hầu hạ cơm nước cho bà ta, ép nàng đứng hầu quy củ suốt mấy canh giờ.
Phu quân cũng không coi trọng nàng, ngày ngày lêu lỏng với tiểu thiếp và kỹ nữ, thậm chí ép nàng hầu hạ bọn họ đi ngủ, để Lục công chúa quỳ bên giường bọn họ suốt một đêm.
Hạ nhân trong phủ công chúa toàn là người của mẹ chồng, không một ai nghe lời nàng. Nàng hiện giờ đến tìm ta, thậm chí là nhân lúc rạng sáng canh phòng nới lỏng mới lén lút trốn ra được.
Nhìn bộ xương gầy gò, đầu gối bầm tím, bước chân khập khiễng của nàng, sự im lặng của ta vang dội như sấm bên tai.
Nha hoàn mang thuốc tới, ta cúi đầu bôi thuốc cho nàng, sắc mặt tệ đến cực điểm.
Đôi mắt Lục công chúa rưng rưng lệ, nàng lúc nhỏ không được nuôi dưỡng tốt, vốn đã thấp bé gầy yếu, giờ lại bị ngược đãi như vậy, gần như trở thành một người giấy mỏng manh.
Nhỏ bé như vậy, nhìn mà lòng trắc ẩn của ta trỗi dậy mạnh mẽ.
Lúc nhỏ, ta không phải không cố gắng giúp nàng. Nhưng gần vua như gần hổ, phụ vương ta không dám quá phóng túng trước mặt hoàng huynh đế vương của mình, luôn giữ chừng mực giữa sự cung kính và gần gũi. Can thiệp vào việc nhà của ông ta không phải là một lựa chọn sáng suốt đối với chúng ta.
Ta cầu xin cha mẹ giúp nàng, cha mẹ suy đi tính lại, bắt đầu thường xuyên tặng quà cho tất cả các hoàng tử hoàng nữ để tránh thu hút sự chú ý của hoàng đế hoàng hậu. Dù vậy, đồ vật đến được tay Lục công chúa cũng không còn được một phần mười.
May mắn thay, giờ đây thế giới đã biến thành gánh hát rong, phủ Tần vương chúng ta dần dần được thong thả hơn.
Não của người khác không xoay chuyển được, điều này có nghĩa là chúng ta có thể đùa giỡn cả thế giới.
Ta ôm lấy nàng, dỗ dành: “Đừng sợ, muội muốn hành hạ bọn họ thế nào? Muốn bọn họ quỳ dưới chân muội rửa chân cho muội, muốn bọn họ nhìn muội và diện thủ (trai bao riêng) cùng phòng, hay là muốn cắt tỉa cành rễ gia tộc bọn họ một chút? Cứ việc nói ra, đường tỷ đều thỏa mãn muội!”
Lục công chúa chém đinh chặt sắt: “Muội muốn tỷ đưa Từ Càn vào thanh lâu!”
11
Ta vô cùng chấn động. Lục công chúa lau nước mắt, hận thù nói: “Không phải thích lêu lỏng với nữ tử thanh lâu sao? Muội sẽ để hắn biến thành nam tử thanh lâu! Lêu lỏng đi, cứ việc lêu lỏng cho tốt vào!”
Trong ấn tượng của ta, Lục công chúa luôn là một cô nương nhu nhược thậm chí có thể nói là khép nép, nàng rốt cuộc đã phải chịu bao nhiêu khổ cực mới có thể nhẫn tâm được như vậy?
Ta đau lòng vô cùng, vội vàng kéo cô em họ vào lòng: “Ngoan nào bảo bối, không khóc không khóc, đường tỷ nhất định giúp muội đạt được tâm nguyện!”
Ta phất tay một cái, tú bà lập tức dẫn theo một đám nam tử anh tuấn, da dẻ mịn màng xuất hiện. Mụ hành lễ, nịnh nọt nói: “Những nam tử này đều là do Quận chúa đặc biệt chọn ra, định để cho những vị khách không xếp hàng đợi được Phượng Ngọc tiêu khiển, đều là hạng sạch sẽ chưa để ai chạm qua. Quận chúa vừa dặn dò rồi, chúng tôi chọn lại sau, đám nam tử này tặng cho công chúa.”
Lục công chúa ngẩn người.
Ta vỗ vai nàng, nói một cách thâm trầm: “Muội muội à, chỉ đưa vào thanh lâu thì quá rẻ cho hắn rồi, muội phải lấy gậy ông đập lưng ông chứ.”
Ta lại phất tay một cái, thị vệ của ta dẫn theo một toán lớn thị vệ xuất hiện.
“Đi đi tiểu muội.” Ta vung tay hô lớn, “Để mụ già nua kia rửa chân cho muội, để tên chó má kia nhìn muội vui vẻ bên diện thủ, tất cả đã có đường tỷ làm chủ cho muội!”