Chương 3: Tấm Thẻ Số Tình Yêu Chương 3
Truyện: Tấm Thẻ Số Tình Yêu
7
Ta và tú bà đếm ngân phiếu đến hoa cả mắt. Chia chác bảy ba, phần lớn ngân phiếu rơi vào túi ta.
Đếm xong đối chiếu với sổ đặt trước ta soạn ra, y hệt nhau.
Tú bà vừa nuốt nước miếng vừa nịnh nọt ta: “Không hổ là Quận chúa, dự đoán chính xác mọi dự đoán của mọi người! Ngay cả cái giá bọn họ đưa ra cũng nằm trong tầm kiểm soát của ngài!”
Ta hào sảng phất tay: “Khiêm tốn, khiêm tốn thôi!”
Tú bà lập tức tuôn ra một tràng tâng bốc, ta nghe mà lâng lâng, mắt thấy chân sắp rời khỏi mặt đất, một giọng nói đột ngột kéo ta trở lại mặt đất: “Quận chúa.”
Ta khó chịu quay đầu trừng mắt: “Làm gì!”
Gã sai vặt run rẩy, cẩn thận nói: “Tiền công công bên cạnh hoàng thượng tới, nói…… hoàng thượng cũng có hứng thú.”
Ta và tú bà nhìn nhau.
Sau một hồi im lặng ngượng ngùng, ta thở dài, từ dưới gầm bàn lấy ra tấm thẻ số 0 đã chuẩn bị từ lâu, và một tờ giấy ta xé ra từ sổ đặt trước.
Trên đó viết rõ ràng: “Số 0, Hoàng đế, trả giá 0 lạng.”
8
Liễu Mộng Cầm ngày nào cũng đến tìm ta.
“Hiện tại đến số bao nhiêu rồi? Còn bao lâu nữa mới đến lượt ta?”
Ta lật xem báo cáo công việc tú bà gửi tới, lười biếng nói: “Mới đến số 3, chờ đi.”
Liễu Mộng Cầm chấn động trợn to mắt: “Đã mười ngày rồi, sao mới đến số 3?!”
Ta im lặng.
Hoàng đế đưa người đi mất năm ngày. Đại trưởng công chúa dám giận mà không dám nói.
Đại trưởng công chúa chơi đùa trả thù Phượng Ngọc ba ngày, Trưởng công chúa dám giận mà không dám nói.
Trưởng công chúa cảm thấy Phượng Ngọc là hạng lẳng lơ, tức giận quất roi Phượng Ngọc hai ngày, Vương gia dám giận mà không dám nói.
Hôm nay, Vương gia vừa từ chỗ chị mình đón Phượng Ngọc đi. Nhưng Phượng Ngọc thương tích đầy mình, Vương gia chơi không tận hứng, còn đang cầu xin ta cho khoan hồng thêm hai ngày.
Mà ba vị đại lão số 0, 1, 2 ở phía trước, đang hỏi ta xem có thể chen ngang thêm một lần nữa không.
Ta uyển chuyển chỉ chỉ lên đỉnh đầu, lắc đầu.
Liễu Mộng Cầm trợn to mắt, không biết hiểu lầm thành cái gì, khóc lóc chạy đi.
Ta sợ nàng ta đâm vào đống kỳ trân dị bảo đầy phòng mình, vội sai người đi theo.
Lúc thị vệ trở về vẻ mặt phức tạp, nói: “Liễu cô nương vừa khóc vừa hét: ‘Dạ ca ca, huynh phải trụ vững hu hu hu, chơi hỏng cũng không sao, Cầm nhi sẽ mãi mãi đợi huynh hu hu hu——'”
Ta đại chấn động.
Cực phẩm “đổ vỏ”!
Vậy thì để nàng ta đợi thêm chắc cũng không có việc gì.
Ta lập tức viết một mảnh giấy cho tú bà, bảo mụ sắp xếp cho Hoàng đế, Đại trưởng công chúa, Trưởng công chúa chen ngang lần nữa, và dâng lên các tấm thẻ số 98.1, 98.2, 98.3.
Rất nhanh, ta đã phát ra tấm thẻ số 98.999999 —— may mà toán học triều ta phát đạt!
Còn về tên ăn mày số 100 kia, vốn là do ta ép mua ép bán, đến lúc đó đưa thêm cho hắn ít bạc, chắc hắn cũng không nói gì.
Hoàng đế rất hài lòng, tuy lúc đầu không trả bạc, nhưng lại thưởng cho ta không ít vàng bạc châu báu. Có thể hình dung được, đợi ông ta chơi xong lần thứ hai, ta lại có thể thu về một khoản lớn mỹ mãn.
Tính ra, sau khi phi vụ Phượng Ngọc này xong, tiền đối với ta thật sự chỉ còn là những con số.
Tú bà lại bắt đầu ngày nào cũng quấn lấy ta.
“Quận chúa! Quận chúa! Còn vụ làm ăn nào như vậy nữa không? Ngài lấy tám phần cũng được mà! Không không không, chín phần, chín phần luôn!”
9
Ta không ngờ rằng, “vụ làm ăn” tiếp theo lại sớm tự tìm đến cửa như vậy.
Lục công chúa viếng thăm vào lúc tảng sáng, nha hoàn vội vàng kéo ta đang ngái ngủ từ trên giường dậy.
Ta ngáp ngắn ngáp dài, nghe thấy là Lục công chúa, lập tức hết buồn ngủ.
Lục công chúa là một người đáng thương, mẫu thân nàng xuất thân hèn kém, lại còn kết thù với hoàng hậu. Hoàng đế con cái đầy đàn, không chú ý đến nàng, hoàng hậu lại âm thầm gây không ít khó khăn.
Tuy hoàng đế sau khi nàng cập kê đã lương tâm trỗi dậy, bảo hoàng hậu chọn cho nàng một mối hôn sự tốt, nhưng hoàng hậu đã âm thầm dùng thủ đoạn, tìm cho nàng phủ Từ quốc công “vàng son bên ngoài thối rữa bên trong”.
Nàng gả cho thế tử Từ Càn của phủ Từ quốc công.
Lúc đó ta rất mừng cho nàng —— nàng cuối cùng cũng có thể thoát khỏi hoàng cung rồi.
Lục công chúa vốn dĩ nhu nhược, vì không được sủng ái nên đất phong không lớn cũng không trù phú, ngay cả phủ công chúa cũng vừa nhỏ vừa nát.
Nhưng dù sao nàng cũng thực sự có một gia đình rồi.
Trong hoàng cung nàng là người vô hình, nhưng phủ công chúa, đương nhiên nàng là nhất.
Ta âm thầm gửi không ít đồ đạc qua đó.
Lục công chúa từ nhỏ sống trong cung, ít khi ra ngoài, không thân thiết với các anh chị em, người duy nhất có thể gọi là bạn chính là ta.
Phụ vương của ta và hoàng đế là anh em cùng mẹ, quan hệ cực tốt, điều này có thể thấy từ đất phong của cha ta —— vùng đất Tần vốn là nơi trù phú nhất.
Mẹ ta là thiên kim của đế sư, tinh thông lễ nghĩa, dịu dàng thông tuệ, hai vợ chồng bọn họ tình cảm thắm thiết. Dưới sự dạy dỗ của bọn họ, ta từ nhỏ đã thông minh hơn người, được mọi người yêu mến. Ngay cả những hoàng tử công chúa không được sủng ái, ta cũng có quan hệ hòa thuận với bọn họ.
Phụ vương tuy không có con trai, nhưng từ đầu đến cuối không nạp thiếp, luôn nghiêm túc dạy bảo ta, dự định đến lúc đó sẽ làm bộ quá kế một người con trai của hoàng đế để đối phó với đám hủ lậu ở Tông Chính Tự.
Lần quá kế này cũng là vì cân nhắc cho ta, ông và hoàng đế là anh em ruột, ta và hoàng đế đời tiếp theo thì chỉ là anh em họ, quan hệ dù tốt đến đâu cũng cách một tầng. Nếu quá kế một người anh em tốt của hoàng đế đời tiếp theo làm anh trai danh nghĩa của ta, ít nhất ta và con cái của ta có thể yên ổn cả đời.
Dù sao hoàng huynh của ông cũng sủng ái ông, sẽ không từ chối yêu cầu nhỏ này của ông.
Còn đời sau nữa thì quá xa rồi, không tính nổi nhiều như thế.
Hiện giờ thế giới đã biến thành gánh hát rong nghiệp dư, Tông Chính Tự và đám hoàng tử cũng bắt đầu ú ớ, phụ vương dứt khoát dẹp luôn ý định quá kế, ông cảm thấy bọn họ không đủ não để làm gì ta.
Có lẽ là do ở gần ta, cha mẹ ta không bị ảnh hưởng bởi gánh hát rong nghiệp dư, vẫn giữ được bộ não bình thường. Bọn họ thậm chí bắt đầu nghiêm túc mưu hoạch, muốn truyền vương vị lại cho ta.
Trong thế giới hiện nay, điều này không phải không làm được. Nếu không có gì bất ngờ, ta sẽ sớm trở thành người hưởng lợi lớn nhất của cái gánh hát rong này.