Chương 20: Tằm Tằm Chương 20 – Ngoại truyện
Truyện: Tằm Tằm
Sống lại từ quan tài, hắn biết, trên đời này thật sự có tình cảm không cầu hồi báo, hắn nhận được nó, đồng thời cũng mất đi nó.
Trên nắp quan tài có những sợi tơ tằm lộn xộn, ghép thành mấy chữ khó coi.
【 cười một chút, mệnh đều cho ngươi 】
Hắn biết mình sẽ không bao giờ cười nữa.
Trừ khi nàng có thể nhìn thấy.
Sau khi chết một lần, hắn lại ngoài ý muốn đả thông toàn bộ kinh mạch.
Hắn bắt đầu tu hành, tiện thể chỉnh đốn giang sơn Đại Chiêu — không hiểu sao, hắn cảm thấy nàng hẳn là thích thiên hạ thái bình.
Hắn cố ý thu phục Bồng Lai, là vì tư tâm dành cho nàng.
Nàng thường xuyên đi vào trong mộng hắn. Ngây thơ, thuần mỹ, đáng tiếc là, trong mộng nàng trước sau nhắm hai mắt.
Bởi vì hắn chưa bao giờ từng thấy nàng dùng thân người mở mắt.
Hắn nghĩ, đó nhất định là đôi mắt đẹp nhất thế gian.
Theo tu vi tăng lên, hắn dần dần có thể cảm ứng được nàng.
Nàng vẫn còn ở đó, một sợi u hồn bám vào trên “Phương Tận”, nàng, vẫn sống trên lồng ngực hắn.
Hắn mừng đến phát điên.
Hắn tin rằng trên thế gian này chỉ có nàng yêu hắn vô điều kiện, vì nàng đã dùng sinh mệnh để chứng minh.
Hắn muốn cứu sống nàng!
Tu vi càng ngày càng cao, nhưng khoảng cách để có thể sử dụng thuật cải tử hoàn sinh nghịch thiên vẫn còn rất xa.
Hắn phát hiện nàng bắt đầu tiêu tán.
Người từ trước đến nay lạnh nhạt hờ hững với mọi thứ như hắn, lần đầu tiên cảm thấy hoảng sợ.
Tim hắn điên cuồng nóng bỏng, hắn đến Phỉ Mộng Trạch, một cách bệnh hoạn mổ ngực mình ra.
“Đây là Phỉ Mộng Trạch.”
“Đừng chết, tằm. Nàng xem, đây là nơi nàng thích.”
“Chờ một chút, đợi một chút, ta sẽ cứu nàng về.”
Giọng hắn nghẹn ngào, ngữ điệu ôn tồn.
Hắn đã mắc bệnh, bệnh rất nặng, chỉ có nàng là liều thuốc duy nhất.
Từ đó, mỗi khi trong lòng đau đớn khó nhịn, hắn liền đi đến những nơi đó, lần lượt gọi nàng, mạnh mẽ giữ nàng lại.
Hắn biết tình yêu này cố chấp và dị dạng, nhưng, thì sao chứ?
Hắn mang nàng đi khắp thế gian, năm này qua năm khác, cuối cùng, hắn chạm đến sức mạnh của Sáng Thế.
Nàng đã mất đi tất cả, không có hình thể, không có hồn phách hoàn chỉnh. Sống lại đồng nghĩa với tân sinh.
Muốn sáng tạo sinh mệnh, chỉ có đại đạo.
Nhưng đại đạo vô tình, nếu muốn phi thăng, chắc chắn sẽ mất đi thất tình lục dục, mất đi ý chí bản thân.
Cứu sống nàng, liền phải rời xa nàng.
Hắn không nỡ không cứu. Một con tằm ngây ngốc như vậy, còn chưa kịp nhìn những nơi mình thích.
Hắn cũng không nỡ rời đi. Khi nàng sống lại, chỉ còn một mình nàng, còn phải vì hắn mà đau khổ, hắn làm sao nhẫn tâm.
Hắn băn khoăn rất lâu, cuối cùng có một ngày, hắn gặp một người hậu nhân của Lục gia, Vĩnh Lạc.
Vĩnh Lạc có vài phần giống hắn, gần như có thân thế giống nhau, cũng bị ám sát ở biên quan.
Hắn cứu Vĩnh Lạc một mạng, muốn người hậu bối này thay thế hắn, bầu bạn cùng con tằm của hắn, chăm sóc con tằm của hắn.
Tim hắn điên cuồng nóng rát, nhưng cơn đau lần này, lại quỷ dị mà chảy xuôi hạnh phúc.
Bởi vì có thể dự kiến tương lai hạnh phúc của nàng, mà cảm thấy hạnh phúc.
Hắn nói cho Vĩnh Lạc toàn bộ quá khứ của hắn và con tằm.
Sắp phi thăng, hắn cứu nàng sống lại.
Vĩnh Lạc hỏi hắn: “Nàng nếu có nghi ngờ, phải ứng phó thế nào?”
“Nàng sẽ không.” Suy nghĩ một lát hắn đáp, “Vạn nhất nghi ngờ, cứ nói ngươi là chuyển thế chi thân.”
Bề ngoài hắn không biểu lộ, linh hồn lại đau đớn như bị xé nát.
Hắn đột nhiên ý thức được, con tằm cũng không hiểu rõ hắn thật sự. Trong lòng nàng, hắn đại khái chính là dáng vẻ của Lục Vĩnh Lạc.
Nàng năm đó dễ dàng thích hắn, bây giờ nhất định cũng sẽ dễ dàng thích hậu thế của hắn là Lục Vĩnh Lạc.
Rất tốt. Lục Vĩnh Lạc là người quân tử nhân hậu, không giống hắn.
Hắn biết, trong xương cốt mình là một kẻ máu lạnh đa nghi, yếu đuối lại tự phụ.
Nàng ở bên hắn, sẽ rất tốt.
Như vậy là đủ rồi.
Hắn đã không thể cầm cự được mấy ngày, liền sẽ trở về với thiên địa.
Nàng không thích Lục Vĩnh Lạc.
Trong lòng hắn mừng như điên, nhưng lại vì niềm vui này mà tự căm ghét sâu sắc — hắn hèn hạ như vậy, sao xứng đáng để nàng sống chết cùng?
Hắn không xứng.
Đôi mắt nàng đẹp hơn trong tưởng tượng của hắn.
Nàng cũng thông minh hơn trong tưởng tượng của hắn.
Hắn chỉ là ở thư phòng của Lục Vĩnh Lạc uống nửa chén trà, nàng đã nhận ra sự tồn tại của hắn.
Mọi chuyện cuối cùng vẫn đi theo hướng tệ nhất.
Hắn chỉ có thể chọn cách làm cho nàng hận hắn.
Bên hồ Bồng Lai, hắn đeo lên chiếc mặt nạ tàn nhẫn lạnh lùng, che giấu sự điên cuồng và tham lam, lừa nàng rằng không yêu.
Nàng lại nói chỉ cần một đêm hoan ái.
Hắn không tin, nhưng hắn lừa dối chính mình mà chọn tin tưởng, ích kỷ chiếm hữu con tằm này.
Xem đi, hắn chính là một người hèn hạ như vậy.
Hắn khảm nàng vào trong lòng ngực, cuồng bạo hôn nàng, yêu nàng.
Sự điên cuồng bị dồn nén mấy trăm năm, khiến hắn dường như một con dã thú.
Hắn yêu nàng thấu xương, hận không thể ngày đêm cọ xát với nàng, không rời một khắc.
Nhưng thân hình hắn đã bắt đầu hòa tan.
Trước khi cáo biệt, hắn nhớ mình còn nợ nàng một nụ cười. Vì thế hắn miễn cưỡng cười.
Nụ cười đó hẳn là xấu xí đến cực điểm.
Hắn vội vàng rời đi, tan vào thiên địa.
Hỗn độn, vĩ đại, toàn trí toàn năng, nhưng đã không còn bản ngã.
Thiên địa bất nhân, đại đạo vô tình.
Nhưng mà, khi thần “thấy” một linh hồn ngây thơ hồn nhiên, lấp lánh xinh đẹp hiện lên trên chiếc lá dâu, bản năng đã thúc đẩy thần, mang theo linh hồn nhỏ bé này đồng hành cùng thần.
Từ đó vĩnh hằng bầu bạn, xem sao trời sinh diệt, xem biển cả hóa nương dâu.
(Hết)