Chương 18: Tằm Tằm Chương 18
Truyện: Tằm Tằm
Tằm Tằm ngửa đầu hôn hắn, hấp thụ từng chút hơi thở lạnh lẽo mà rực cháy trên người hắn.
Tơ tằm quấn đầy lưng hắn, tình yêu dệt thành cái kén, trói chặt hắn và nàng.
Trong lúc hoảng hốt, nàng dường như hồn phách xuất ra, bên tai đều là tiếng tim hắn đập nặng nề mất kiểm soát.
Thịch!
Thịch thịch thịch!
Những ký ức ngủ say trong sâu thẳm linh hồn từng màn sống lại.
Đó là khi nào… nàng bị tim hắn đập bao quanh, nàng mềm mại tựa vào trái tim mạnh mẽ của hắn, hắn đưa tay, lấy nàng ra khỏi lồng ngực mình, cho nàng cảm nhận cơn gió bên ngoài.
Suốt mấy trăm năm, hắn luôn mang theo chút điên cuồng lạnh lùng, nghẹn ngào ôn tồn nói chuyện với nàng.
“Đây là Phỉ Mộng Trạch.”
“Đây là Hỏa Diệm Sơn.”
“Đây là Quỳnh Thủy Ngọc Tang.”
“Đừng chết, tằm. Nàng xem, đây đều là những nơi nàng thích.”
“Chờ ta một chút, nhanh lắm, ta sẽ cứu nàng trở về.”
“Không biết tên nàng, chỉ biết nàng là tằm. Tương lai gọi nàng Tằm Tằm nhé, Tằm Tằm.”
“Tằm Tằm.”
Trong mê loạn, Tằm Tằm vươn ngón tay, xoa vết thương trên ngực hắn.
Nàng đã từng hóa thành “Phương Tận”, bám vào trong lòng hắn.
Hắn không muốn nàng biến mất, một lần rồi một lần mang nàng đến những nơi nàng thích, làm nàng cảm nhận, lưu luyến thế gian này.
Không tiếc mổ tim ra.
Khó trách, ý thức của nàng vẫn luôn không tan biến. Hóa ra là do luyến tiếc hắn.
Tằm Tằm cảm xúc dâng trào.
Hắn thật điên.
Trước kia điên, bây giờ cũng điên. Hắn nắm eo nàng, điên đến mức giống hệt như lúc xuất phát từ nội tâm.
Nàng rất thích.
Hắn phủ phục bên tai nàng, giọng khàn mà nhạt: “Ngày mai sẽ xem như ta đã chết?”
Ngón tay mềm mại của nàng siết chặt lấy thân hình cứng rắn của hắn: “Ừm. Loài tằm chúng ta, chính là, như vậy.”
“Tốt lắm.”
Hắn càng điên hơn, điên đến mức nàng suýt chết.
Tằm Tằm vùi trán vào cổ hắn, lén lút khóe mắt chảy ra nước mắt.
Hắn thích nàng từ khi nào?
Vĩnh Lạc đã từng nói với nàng sự thật – Lục Yên đối với nàng, là lâu ngày sinh tình.
Vì sao hắn lại muốn nàng vong tình?
Thật ra Vĩnh Lạc cũng đã nói với nàng sự thật – phi thăng thành thần, đó là hóa thân vạn vật, trở thành căn nguyên của đại đạo, làm sao có thể còn thất tình lục dục, làm sao có thể thiên vị một vùng đất, một tộc, một… con tằm.
Để cứu nàng, hắn không thể không thành thần. Nhưng thành thần, hắn liền không thể yêu nàng nữa.
Mất đi thất tình lục dục, mất đi ý thức bản thân, có gì khác với cái chết?
Hắn không muốn nàng đau khổ, nên đã lừa nàng.
Nàng cũng vậy.
Nàng lẳng lặng trong lòng ngực hắn nở một nụ cười.
Nàng cũng không muốn hắn đau khổ, nên cũng có chuyện gạt hắn.
Đêm xuân ngắn ngủi, ánh nắng ban mai màu vàng dừng lại trên Quỳnh Thủy, nổi lên những gợn sóng ngọc ấm áp.
Hắn đứng dậy, khoác chiếc bào dài: “Ta phải đi.”
Tằm Tằm mềm oặt tựa vào cây ngọc tang, lười biếng nhìn hắn, “Ừm.”
Hắn nâng tay lên, do dự nửa giây, vỗ đầu nàng, khóe môi cong lên, lộ ra một nụ cười không được tự nhiên cho lắm: “Bảo trọng.”
Khi hắn cười, cả thế giới đều bừng sáng.
Hắn xoay người rất nhanh, Tằm Tằm không thấy hắn có ướt mắt không.
Hắn đạp trên Quỳnh Thủy mà đi, đi được nửa đường, thân hình như một giọt mực lạnh lẽo, thấm tan vào trong thiên địa vô biên.
Tằm Tằm nhìn nơi hắn biến mất.
Rất lâu, rất lâu.
Cuối cùng, nàng hóa thành thân tằm, đáp xuống một chiếc lá dâu xanh biếc.
“Phẹt.”
Nằm trên lá, là một con ngài.
Nàng có thân hình và đôi cánh trắng như tuyết, một đôi râu lười biếng lay động trong gió.
“Chuyện của tằm, ngươi căn bản không hiểu.” Mắt nàng đen láy, chớp chớp phát ra ánh sáng thỏa mãn, “Một con tằm, cả đời chỉ yêu một lần, chỉ một lần.”
Tằm chính là như vậy, sau khi giao phối sẽ rất nhanh chết đi.
Vì hắn mà không muốn sống, cũng không phải một lần hai lần.
Tằm Tằm nằm trên ngọc tang, giống như ngàn vạn năm qua các đồng loại của mình, mãn nguyện tiễn biệt bạn đời, sau đó từ từ, từ từ, nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng hạnh phúc.
Mưa rơi.
Đại đạo vô tình, nhưng hạt mưa lại dường như có tri giác, nhẹ nhàng tránh một chiếc lá dâu.
Trên lá dâu, nằm một con tằm đã chết.
Ý thức lơ lửng trong bóng tối.
Tằm Tằm dường như đã nhìn thấy sự sinh diệt của các vì sao, nhìn thấy biển cả hóa nương dâu…