Chương 17: Tằm Tằm Chương 17
Truyện: Tằm Tằm
Tằm Tằm hiểu ra: “Hắn nói hắn từng hứa hẹn sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của ta — đây không phải lời hứa với ta, mà là với ngươi.”
“Cho nên…” Cái đầu nhỏ của nàng xoay nhanh, bóc kén kéo tơ mà xâu chuỗi mọi chuyện, “Sau khi hắn bị ám sát, là ngươi đã cứu hắn, để báo đáp ơn cứu mạng, hắn hứa sẽ thay thế ngươi chăm sóc ta.”
“Ngươi kể lại chuyện cũ cho hắn, muốn ta ngây ngốc mắc bẫy, tưởng rằng hắn là ngươi.” Tằm Tằm uất ức, “Ngươi mưu đồ cái gì!”
Đôi mắt đen thẫm u ám của hắn cuối cùng cũng lay động.
“Thông minh vậy sao?” Giọng nói hắn mang theo nụ cười lạnh lùng.
Tằm Tằm không nhịn được giơ tay chọc chọc hầu kết hắn.
Dưới ngón tay mềm mại, xương cứng rắn chuyển động. Trước khi nó lăn lần thứ hai, hắn đã ngăn lại.
“Vì sao?” Nàng hỏi, “Vạn nhất ta thật sự tin, thật sự thích hắn thì sao!”
“Thế thì đúng như ý ta.”
“Nhưng ta không thích hắn, ta rời xa hắn, từ đó chỉ còn một con tằm lẻ loi.” Nàng hổn hển nói, “Cũng là như ý ngươi sao?”
“Tốt hơn hiện tại.” Lông mi hắn rũ xuống một độ cong lạnh lẽo.
Tằm Tằm bám chặt lấy vai hắn, nhảy lên, hai chân quấn chặt lấy eo hắn.
“Hiện tại có chỗ nào không tốt?” Nàng phả hơi vào chiếc cằm tinh xảo lạnh lùng của hắn, “Gió đẹp, trăng đẹp, lang quân càng tốt.”
Nàng mưu đồ, mục đích rõ ràng mà cọ hắn.
Eo hắn căng cứng, bị một bàn tay to mang kén chế trụ.
Khi hắn lại mở miệng, âm sắc lại trầm hơn vừa rồi, âm cuối nhiễm chút khàn khàn dễ nghe: “Trước hết nghe sự thật rồi hãy quyết định.”
Tằm Tằm qua loa “ừ ừ”, vòng tay qua cổ hắn, cọ lên hôn chiếc cằm ngọc của hắn.
Một cái, rồi lại một cái.
“Ta không giả chết — cả thiên hạ đều nhìn, không thể giả chết, chỉ có thể chết thật.” Hắn nói, “Ta sớm đã biết nàng là Linh Tằm, có khả năng cải tử hoàn sinh.”
Nàng lùi lại một chút, ngẩng đầu nhìn hắn.
Dường như đã hiểu, lại dường như không hiểu.
“Ta là một người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.” Hắn nhếch khóe môi, “Ta đã lợi dụng nàng, con tằm đáng thương.”
Tằm Tằm ngây ngốc nhìn hắn, trong đôi mắt đen thẳm của hắn tìm thấy một tia tàn nhẫn lạnh lẽo.
“… Á?”
Theo kinh nghiệm đọc thoại bản của nàng, giờ phút này, nàng hẳn nên 【 khó có thể tin, đau thấu nội tâm, nước mắt rơi từng giọt, lắc đầu nỉ non, bất lực hỏi hắn vì sao, vì sao, vì sao lại đối xử với ta như vậy 】
Nhưng mà.
Tằm và người khác nhau.
Nàng… nàng chỉ cảm thấy, dáng vẻ này của hắn, quyến rũ cực độ.
“Ồ.” Nàng nói chuyện rất qua loa, chẳng hề động não, thực ra trong đầu chỉ toàn là dáng vẻ đôi môi mỏng của hắn hợp tan, là mùi đàn hương bạc hà mê tằm kia, “Vậy nếu ta không cứu ngươi thì sao?”
“Đã đánh cược thì phải chịu thua.”
“Ồ.” Nàng lại hỏi, “Vậy ngươi vì sao lại cứu ta, vì sao lại sắp xếp chỗ ở cho ta?”
“Ta muốn phi thăng, cần phải kết thúc trần duyên.” Hắn thẳng thắn không kiêng kỵ, “Ta nợ nàng tình. Dù nàng chọn ở bên Vĩnh Lạc, hay chọn vong tình, mục đích của ta đều đã đạt được.”
Tằm Tằm nhìn chằm chằm hắn, mắt không chớp.
“Thế nào.” Hắn cười khẽ lạnh lùng, “Biết được sự thật, đau khổ đến không thể khóc được sao. Một người bạc tình vô tâm như ta, nàng còn dám thích?”
Nàng mím môi trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng: “Chuyện của tằm, ngươi căn bản không hiểu.”
“Ồ?”
“Ta lại chẳng cần tim ngươi.” Tằm Tằm nói năng dõng dạc, “Ta chỉ thèm thân thể của ngươi!”
“…” Biểu cảm của hắn hơi vỡ ra.
“Tằm là như vậy đó,” nàng không chút tiếc nuối nói, “Chúng ta là tằm, cũng không theo đuổi cái gì thiên trường địa cửu, chỉ cần một đêm hoan ái. Ngay từ đầu ta cũng chỉ muốn giao phối mà thôi, sau khi đắc thủ, ta sẽ xem như ngươi đã chết.”
“…”
Nàng bắt đầu động tay cởi vạt áo hắn, “Một lần là đủ rồi.”
Nàng quấn lấy hắn càng chặt, cọ lên hôn đôi môi tinh xảo của hắn, ngăn hắn nói chuyện.
Mỏng, lạnh, đúng là vị mà nàng tưởng tượng.
Ngón tay lướt qua làn da lạnh lẽo cứng rắn của hắn, chạm vào vết thương dài trên ngực.
Tằm Tằm dán vào hắn phả hơi: “Đây là cái gì…”
Hắn đột nhiên chiếm thế chủ động, đưa tay ấn vào gáy nàng, nghiêng đầu cắn môi nàng.
Khác với vẻ mặt lạnh lùng của hắn, hắn xuống tay vừa nhanh vừa tàn nhẫn, hơi thở nặng nề, thế áp đảo.
Rất nhanh, Tằm Tằm cuối cùng cũng không còn hơi sức để nói chuyện.
Hắn thật điên cuồng, đè nàng lên cây ngọc tang, đâm đến lá dâu ào ào rơi xuống.
Tằm vốn dĩ chẳng có xương cốt gì, lần này, càng như muốn tan chảy.
Hắn nắm chặt lấy nàng.
Ngoài miệng nói không yêu, nhưng thân thể lại rất thành thật.
Tằm Tằm vô lực lay hắn. Khoan bào nửa mở, hắn trông càng thêm quyến rũ, dưới ánh trăng, xương cốt hắn tựa như ngọn núi hiểm trở cắt phá trời cao.
Nàng cảm thấy mình giống như sợi tơ mềm mại nhất, từng tầng từng tầng quấn lấy một mũi kiếm sắc bén nhất.
Rõ ràng bất cứ lúc nào cũng có thể bị cắt thành ngàn vạn mảnh, nhưng lại có thể lấy nhu thắng cương.
Trên mũi đao, bên vực thẳm, tình yêu mãnh liệt lao thẳng vào vực sâu.