Chương 1: Tằm Tằm Chương 1
Truyện: Tằm Tằm
Tằm Tằm đem lòng yêu tha thiết một người đàn ông nhân tộc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nàng thích hắn đến tận xương tủy, chỉ cần nhìn thấy hắn là lại không kìm được mà muốn nhả tơ.
Để theo đuổi ý trung nhân, nàng đã làm vô số chuyện ngốc nghếch, đến nỗi sau này mỗi khi nhớ lại, nàng lại chỉ muốn dùng mười bốn cái chân của mình cào nát lá dâu.
Vậy mà, khi đã theo đuổi được hắn, nàng lại đột nhiên mất đi hứng thú.
1
Mỗi lần nhìn lại những việc ngốc nghếch mình từng làm, Tằm Tằm đều xấu hổ đến mức mười bốn cái chân cuống cuồng chạy loạn.
Nàng đối với một nam tử nhân tộc nhất kiến chung tình, thích đến tận xương tủy, nhìn thấy hắn liền không nhịn được muốn nhả tơ.
Yêu tộc theo đuổi bạn đời rất trực tiếp. Nàng chọn một đêm trăng thanh gió mát, lẻn vào tẩm điện của hắn, hóa thành một mỹ nhân da trắng má phấn, dáng người đẫy đà như thiếu nữ trên bích họa. Nàng chu môi đỏ mọng, uốn lượn eo thon, quyến rũ nói với hắn: “Thiếp muốn cùng lang quân giao hoan~”.
Sau đó… hắn sai người ném nàng ra ngoài.
Tằm Tằm không thể hiểu nổi. Đối với loài tằm mà nói, trắng trẻo và mũm mĩm chính là tiêu chuẩn của cái đẹp. Xinh đẹp như vậy, vậy mà hắn lại không thích sao?
Tằm Tằm không hề nản lòng. Nàng chịu đựng mùi lá bồ đề mà mình không ưa, nấp trong bóng cây ngoài điện để âm thầm quan sát những điều hắn yêu thích.
Rất nhanh, nàng đã tìm ra vấn đề.
Nàng nhận ra, những người có thể ra vào điện của hắn đều là những nam tử cao lớn, vạm vỡ, không hề có một nữ nhân nào. Khi hắn ở gần nam tử, khoảng cách gần nhất cũng phải một thước rưỡi, còn với nữ tử thì chắc chắn phải cách xa ít nhất năm thước. Nam tử hành lễ, hắn đôi khi sẽ đưa tay ra đỡ, nhưng với nữ tử thì hắn chưa từng chạm vào.
Tằm Tằm chợt bừng tỉnh: Hắn thích nam nhân, không thích nữ nhân.
“Ừm… Mình có thể, không thành vấn đề.”
Thế là, nàng lại một lần nữa lẻn vào tẩm điện. Lần này, nàng gian nan biến thành một gã đại hán cao tám thước, oai vệ lẫm liệt hỏi hắn: “Tráng kiện như ta, ngài có vừa lòng không?”
Kết quả… nàng lại bị ném ra ngoài, lần này còn bị ném đặc biệt xa.
Tằm Tằm: “…”
Thất tình, Tằm Tằm vì muốn hiểu rõ nguyên nhân, liền trộm rất nhiều thoại bản của nhân gian, vùi đầu nghiên cứu những câu chuyện tình yêu đầy trắc trở. Cuối cùng, nàng đã đọc khắp cả tủ sách, trở thành một con tằm am hiểu tường tận chuyện gió trăng, tinh thông đạo yêu đương.
“Thỏa mãn!”
Khi Tằm Tằm đang tự tin chuẩn bị cho lần theo đuổi thứ ba thì hắn đột nhiên được Hoàng đế phái đi biên ải.
“Ra chiến trường sao?”
Mắt Tằm Tằm sáng rực. Đây chẳng phải là cơ hội tốt để anh hùng cứu mỹ nhân hay sao? Chỉ cần nàng cứu mạng hắn, con người hắn, trái tim hắn, sẽ mãi mãi thuộc về nàng!
Tằm Tằm kích động đến nỗi nhả ra một vòng tơ, sau đó chui vào hành lý của hắn, cùng hắn xuất chinh.
Biên cương gian khổ, dầm sương dãi gió. Nàng khi thì treo mình trong một góc lều trại đầy bụi bặm của hắn, khi thì ẩn mình trong ống bút, đậu trên cây bút lông cũ khắc chữ “Trường An” mà hắn hay dùng, khi thì thừa lúc hắn ngủ, nằm trên ngực hắn. Hắn thậm chí ngủ cũng mặc giáp, lạnh lẽo và cứng rắn, nhưng nàng lại thích nhất là cuộn tròn ở đó. Cũng phải nhờ tư thế ngủ của hắn rất tốt, không trở mình, nếu không con tằm này của nàng đã nát bấy từ lâu.
Thỉnh thoảng, hắn sẽ tùy tiện lật một quyển 《Đại Xuyên Chí》. Mỗi lần hắn đọc sách, nàng liền lặng lẽ treo ngược trên nóc lều, thò đầu ra cùng hắn ngắm nhìn phong thổ kỳ lạ của một thế giới xa xôi.
Sách viết, đầm Phỉ Mộng ở Nam Vực về đêm sẽ phát sáng. Nơi đó sản sinh bích niên, chỉ nở hoa vào ban đêm. Cứ khi màn đêm buông xuống, bảy nghìn dặm đầm nước sẽ dần dần tỏa ra ánh sáng phỉ thúy. Cánh hoa hé nở, những nụ hoa màu xanh lục, xanh lam hoặc vàng ngọc sẽ chiếu ánh sáng lạnh lẽo vào hồ nước, hòa cùng ánh trăng. Trên mặt nước là một thế giới, dưới nước lại là một thế giới khác.
Sách viết, Hỏa Diệm Sơn ở Tây Cương có những vũng dung nham, dung nham màu cam được bao bọc trong một lớp vỏ màng tối màu, từng khối, từng khối chầm chậm chảy trôi dưới chân. Dùng mũi kiếm chọc thủng lớp vỏ màng đó, bên trong sẽ “phụt” ra dòng dung nham vàng rực, nóng đến mức có thể làm chín trứng gà.
Sách viết, Đông Hải có Bồng Lai, Bồng Lai có Quỳnh Thủy, nơi nuôi dưỡng ngọc tang. Lá dâu ngọc tinh xảo, chất ngọc mềm mại tựa khói. Chỉ cần nhẹ nhàng xé rách lớp lá, ngọc lộ quỳnh tương sẽ chảy ra.
Tằm Tằm: “!!!”
Nước dãi tham lam không kìm được mà chảy ra từ khóe miệng.
Nàng nghĩ, chờ trận chiến này kết thúc, sẽ cùng hắn ngao du nhân gian. Mặc dù nàng chưa hề lộ diện trước mặt hắn, nhưng nàng lại tự tin một cách kỳ lạ rằng lần theo đuổi tiếp theo nhất định sẽ thành công. Đây chính là sự tự tin mà tám trăm quyển thoại bản đã mang lại cho nàng.
Chỉ cần chiến tranh kết thúc là được rồi.
Lúc ấy, nàng luôn cảm thấy cơ thể ấm áp, không muốn nhả tơ, lười biếng chẳng muốn động đậy. Nàng hài lòng với hiện tại, cũng hài lòng với tương lai trong mơ.
Không ngờ, tai nạn đột nhiên ập đến.
Hắn đã chết.
Chết một cách bất ngờ, không hề có chút dấu hiệu nào.