Chương 7: Tầm Gửi Chương 7

Truyện: Tầm Gửi

Mục lục nhanh:

Khi đến, ta một thân một mình, nghèo nàn vô cùng.
Lúc đi, ta ngồi xe ngựa, trên xe chất đầy đồ đạc.
Khi ra khỏi thành, Đại công tử lại đến tiễn ta.
Trong mắt chàng có nỗi sầu muộn và quấn quýt mà ta không thể hiểu được.
Ta nghĩ một lát, nhẹ nhàng mở lời: “Đại công tử, những ngày này, Kiều Kiều sẽ vĩnh viễn không quên.”
Không ngờ chàng lại cười chua chát: “Trong lòng nàng, thật ra là oán trách ta không thể bảo vệ nàng trước mặt mẫu thân, phải không?”
Ta chớp chớp mắt.
Chàng ta ôm ta lại, “Trần Kiều Kiều, nàng hãy đợi ta. Nhiều nhất là hai năm, ta sẽ cho nàng một danh phận. Từ đó về sau, nàng không cần phải hạ mình, quỳ trước mặt mẹ ta. Cũng không cần phải nhịn nhục, bị Tứ muội vu khống mà không có chỗ để nói.”
Ta liếc nhìn rèm xe ngựa khẽ động.
Cũng không biết có phải Phó Thời Diễn đang nhìn không.
Dứt khoát, ta để lại một nụ hôn nhẹ nhàng trên má của Đại công tử.
Đại công tử buông ta ra, vuốt ve tóc ta, cười bất lực: “Nàng đó, nàng đó.”
Chàng đưa cho ta một cái bọc, nhìn ta đầy âu yếm nói: “Bên trong là vài bộ quần áo thịnh hành ở kinh thành, về trấn Thanh Thủy rồi hãy mặc vào nhà, bảo đảm nàng sẽ vẻ vang, khiến mọi người đều ngưỡng mộ.”
Nếu nói trước đây ta chỉ có hai phần chân tình với Đại công tử.
Giờ đây nhận được quần áo, đã có năm phần rồi!
Chàng ta làm sao biết được trong lòng ta tiếc nuối, chưa kịp may vài bộ quần áo đẹp chứ!
Đại công tử đối diện với ánh mắt kinh ngạc của ta, cười.
Chàng dịu dàng nói: “Kiều Kiều, gọi tên ta được không?”
Trong xe ngựa truyền đến một tiếng động.
Ta biết là do Phó Thời Diễn đang làm loạn, trong lòng hoảng hốt.
Ta trở lại xe ngựa.
Người đánh xe tiếp tục đi.
Phó Thời Diễn bình tĩnh nhìn ta, im lặng nhấm nháp kẹo mơ.
Trong sự tĩnh lặng này, lòng bàn tay ta toát mồ hôi.
Cuối cùng ta cũng hạ quyết tâm, thò đầu ra ngoài cửa sổ.
Đại công tử vẫn đứng tại chỗ đợi ta.
Chàng thấy ta lộ mặt, vẫy tay với ta.
Ta vẫy khăn tay, lớn tiếng gọi: “Tần Minh Xuyên! Ta đợi chàng ở trấn Thanh Thủy hai năm! Chàng nhất định phải đến đón ta!”
Đại công tử nở một nụ cười, gọi: “Được! Trần Kiều Kiều! Đợi ta!”
Xe ngựa đi càng lúc càng xa, rời khỏi kinh thành.
Ta nhìn những của cải trên xe, nắm tay Phó Thời Diễn, trịnh trọng nói: “Hãy sinh đứa bé ra đi, ta sẽ dùng tiền của Tần Minh Xuyên để nuôi các người.”
Giàu sang phú quý ta muốn.
Tình chàng ý thiếp ta muốn.
Đứa con, ta cũng muốn.
Không còn cách nào khác, từ nhỏ ta đã là người tham lam và hư vinh như vậy.


← Chương trước
Chương sau →