Chương 3: Tầm Gửi Chương 3
Truyện: Tầm Gửi
Dì cho ta năm tháng.
Việc trải đường đã tốn của ta rất nhiều thời gian.
Khi ta đến làm nha hoàn bên cạnh Tam công tử, chỉ còn lại chưa đến bốn tháng.
Tam công tử lúc nào cũng cười tủm tỉm, lần đầu tiên ta gặp chàng đã hồi hộp làm rơi chén.
Vội vàng đi nhặt những mảnh sứ vỡ.
Khi ngồi xuống, ta dứt khoát làm tay mình bị thương.
Tam công tử nghe tiếng ta thốt lên, lập tức đi tới xem xét.
Chàng nhìn ngón tay ta bê bết máu, ngay lập tức ấn ta ngồi xuống ghế.
Ta nhìn Tam công tử đi tìm hộp thuốc, trông chàng rất sốt ruột.
Ta nghĩ, quả nhiên như Nhị tiểu thư đã nói.
Tam công tử này là một kẻ đào hoa công tử thấy sắc nảy lòng tham.
Vừa mới gặp mặt đã nhiệt tình với ta như vậy.
Thời gian không còn nhiều.
Ta quyết định liều một phen!
Tam công tử rắc thuốc bột lên ngón tay ta, cau mày nói: “Tay của nàng gần đây đừng dính nước, nếu không vết thương sẽ mưng mủ mà để lại sẹo đấy. Trước kia nàng…”
Nói đến đây, chàng bỗng nhiên im lặng.
Ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt đầy vẻ dịu dàng.
Chuyện này cũng quá nhanh rồi!
Cho dù da mặt ta có dày, đã chuẩn bị tâm lý.
Cũng không nghĩ sẽ nhất kiến chung tình với Tam công tử.
Kịch bản của Tam công tử đã đến đây, ta cũng phải diễn tiếp thôi.
Ta đỏ mặt khẽ nói: “Nhưng công tử, ta là do Tứ tiểu thư phái đến để giặt quần áo cho người, không dính nước e rằng không được.”
Tam công tử nghe thấy Tứ tiểu thư, không biết vì sao lại cau mày.
Một lúc lâu không nói lời nào.
Ta ngẩng đầu nhìn chàng, khẽ kéo tay áo của Tam công tử.
Dịu dàng hỏi: “Công tử có chuyện phiền lòng sao?”
Tam công tử cúi đầu nhìn ta, bất giác đưa tay vuốt ve má ta.
Quả nhiên!
Vẻ ta ngước lên nhìn người, là dịu dàng quyến rũ nhất.
Trong mắt lại thêm ba phần dịu dàng, ai cũng không nhịn được mà nhìn ta thêm hai lần.
Ngày xưa nếu ta chọc giận Phó Thời Diễn.
Chỉ cần ngước nhìn chàng như vậy, kéo kéo tay áo của chàng, chàng sẽ không giận nữa.
Tay của Tam công tử chạm vào mặt ta, rồi lại kiềm chế rút về.
Từ ngày đó, ta liền ở lại Cảnh Viên hầu hạ Tam công tử.
Quần áo của chàng đều là tự giặt.
Việc rót trà đưa nước, cũng là chàng tự làm.
Ta ngược lại trở thành tiểu thư kiều diễm trong phòng của chàng.
Mỗi ngày chỉ cần ở bên cạnh chàng đọc sách, viết chữ.
Ngày gặp lại Phó Thời Diễn, ta ôm đàn tỳ bà đi tìm Tam công tử.
Trước kia ở trấn Thanh Thủy, Phó Thời Diễn đã từng dạy ta gảy đàn tỳ bà.
Ta nghĩ đã đến lúc nên tiến thêm một bước với Tam công tử.
Ôi, dùng bản lĩnh Phó Thời Diễn dạy ta để câu dẫn người đàn ông khác, cảm giác cũng khá phức tạp.
Tam công tử ngồi dưới đình uống trà.
Ta chạy đến, ngồi sát bên cạnh chàng.
Chàng lấy khăn tay lau trán cho ta, cười nói: “Ta ở đây đợi nàng mà, nàng chạy nhanh như vậy làm gì.”
Ta nũng nịu nói: “Ta muốn gảy tỳ bà cho công tử nghe mà.”
Không ngờ chàng không hề kinh ngạc chút nào, chỉ dịu dàng nhìn ta cười.
Phó Thời Diễn chính là lúc đó đi tới.
Ta nhìn thấy chàng xuất hiện, đầu óc nhất thời trống rỗng.
Theo bản năng đứng dậy, không còn dựa vào Tam công tử nữa.
Tam công tử chủ động nắm tay ta, giới thiệu: “Kiều Kiều, đây là bạn thân của ta, Phó Thời Diễn.”
Phó Thời Diễn lạnh lùng nhìn ta, cũng không nói lời nào.
Tam công tử ho khan một tiếng, mặt có chút ngại ngùng: “Thời Diễn, cô ấy chính là Kiều Kiều.”
Phó Thời Diễn lúc này mới mở miệng, nói đầy thâm ý: “Ngươi từ chối hôn sự của Thừa Ân Bá phủ, chọc giận cha mẹ, bị nhốt trong Cảnh Viên để sám hối. Ta vốn nghĩ ngươi sống rất tẻ nhạt, đến xem sao. Nào ngờ ngươi lại sống thoải mái, còn có mỹ nhân bầu bạn như vậy.”
Ta chỉ có thể giả vờ thẹn thùng, trốn sau lưng Tam công tử.
Cúi đầu, trong lòng ta rất sốt ruột.
Thời gian còn lại cho ta không nhiều!
Tam công tử vẫn không hề nói chuyện nạp ta làm thiếp.
Nếu lúc này, Phó Thời Diễn hận ta bỏ rơi chàng, đem chuyện của ta và chàng ra nói trước mặt Tam công tử.
Đến lúc đó, ta phải làm thế nào đây!
Thật khéo, Tam công tử phải đến tiền sảnh lấy đồ.
Để ta và Phó Thời Diễn ở lại.
Đợi chàng vừa đi.
Ta liền ôm lấy Phó Thời Diễn, rơi lệ nói: “Lâu lắm không gặp, ta nhớ chàng lắm. Rời xa chàng, ta cũng bất đắc dĩ thôi, chàng đừng giận ta có được không.”
Phó Thời Diễn đẩy ta ra, lạnh lùng nhìn ta.
Ta không bận tâm, ôm lấy chàng hôn, dỗ dành: “Ta nhất định sẽ cho chàng một lời giải thích. Tối nay chàng đừng khóa cửa, ta sẽ đến tìm chàng, có được không?”