Chương 13: Tầm Gửi Chương 13

Truyện: Tầm Gửi

Mục lục nhanh:

Trong mơ, năm ta mười tám tuổi quả thật đã rời xa Phó Thời Diễn.
Hai ta quấn quýt trong phòng chàng đến rạng sáng.
Ngày hôm sau, ta lặng lẽ rời khỏi chàng, đến Hầu phủ.
Phó Thời Diễn nằm trên giường, trở mình, lặng lẽ vuốt ve sợi tóc trên gối.
Không lâu sau, chàng rời khỏi đạo quán, tìm một nơi yên tĩnh để sống.
Chàng vẫn mang thai.
Bụng ngày một lớn.
Nhưng lúc đó, không có ai chăm sóc chàng.
Chàng bị nghén rất nặng, thường xuyên ăn gì nôn nấy.
Có lúc nôn đến không còn gì trong dạ dày, chỉ còn nước lã lẫn tơ máu.
Mang thai ba tháng, là lúc chàng nghén nặng nhất.
Nửa đêm, ta thấy Phó Thời Diễn muốn xuống giường, biết là chàng đói rồi.
Chân chàng mềm nhũn, ngã xuống đất, vậy mà không còn sức để đứng lên nữa.
Ta sốt ruột vô cùng, muốn đến đỡ chàng, nhưng lại bất lực.
Phó Thời Diễn nằm trên đất rất lâu.
Chàng cố chịu đựng đau đớn đi rót nước cho mình.
Kết quả ấm trà rơi xuống đất, ngược lại còn làm tay chàng bị thương chảy máu.
Ta nhìn Phó Thời Diễn lấy tay che mặt, vai khẽ run rẩy.
Chàng lẩm bẩm: “Trần Kiều Kiều, ta thật sự hận nàng chết đi được.”
Ta lơ lửng trên không trung, mím môi.
Ta lại không biết chàng có thai, hận ta làm gì chứ.
Phó Thời Diễn ngồi một lúc, vịn tường đứng dậy.
Chàng đi vào bếp hâm một cái bánh bao, từ từ ăn.
Đến tháng sau, chàng vẫn bị chuột rút chân, ban đêm đau đến tỉnh giấc, tự mình xoa bóp.
Không có ai giúp chàng đun nước ngâm chân.
Cũng không có ai giúp chàng tìm thầy thuốc bắt mạch.
Ta thấy chàng bị bệnh, sốt đến người mê man.
Ước chừng là không còn cách nào nữa.
Phó Thời Diễn thay một bộ quần áo phụ nữ, đội mũ trùm đi vào thành xem bệnh bốc thuốc.
Chàng một mình đi, bụng to một mình xếp hàng bắt mạch.
Thầy lang bực mình nói: “Thân thể ngươi quá kém rồi! Người nhà chăm sóc ngươi thế nào vậy? Trời mưa to lại để một phụ nữ có thai tự mình ra ngoài bốc thuốc. Đứa bé chưa sinh ra, ngươi đã mất nửa cái mạng rồi.”
Phó Thời Diễn ho dữ dội, không nói được.
Lặng lẽ bốc thuốc.
Lúc đến chàng không mang ô, một đường dầm mưa nhỏ về nhà.
Thuốc được sắc xong.
Thoang thoảng một vị đắng.
Phó Thời Diễn nhìn bụng mình, khẽ nói: “Mẫu thân của con chắc hẳn đã toại nguyện, làm thiếp cho Hầu phủ rồi.”
Nói xong, mặt chàng lại xanh xao cười lạnh: “Ta đâu có nhớ cái tiện nữ đó!”
Chàng ta sầm mặt uống thuốc.
Không ngờ ban đêm lại chuyển dạ!
Ta tận mắt nhìn thấy vệt đỏ trên bụng chàng từ từ nứt ra, chảy rất nhiều máu!
Lúc đó ta sợ chết khiếp!
Phó Thời Diễn đau đến mồ hôi ướt đẫm mặt và người.
Chàng cũng sợ chết khiếp!
Chàng mất kiểm soát mà khóc, tuyệt vọng nói: “Ta rốt cuộc là quái vật gì vậy! Trần Kiều Kiều, nàng ở đâu!”
Trời ơi! Trời ơi!
Phó Thời Diễn trong mơ, vì sao lại thê thảm như vậy.
Ta hét lớn một tiếng: “Phó Thời Diễn!”
“Phụp” một cái ngồi dậy.
Cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Giấc mơ đó, vì sao lại chân thực đến vậy?
Phó Thời Diễn bên cạnh nhíu mày.
Chàng mở mắt, cau mày khẽ nói: “Kiều Kiều, ta sắp sinh rồi.”


← Chương trước
Chương sau →