Chương 1: Tầm Gửi Chương 1
Truyện: Tầm Gửi
Từ nhỏ ta đã ngưỡng mộ dì, người làm tiểu thiếp trong Hầu phủ, có gấm vóc lụa là mặc không hết, son phấn dùng không bao giờ cạn.
Năm ta tròn mười tám, ta giấu cha mẹ lên kinh, nương nhờ dì.
Dì ta đang mang thai, nhìn ta nói một cách hững hờ: “Ta cũng chỉ nhờ có cái thai này mới có tư cách đón con về ở vài ngày. Con có thể ở lại Hầu phủ hay không, phải xem bản lĩnh của con.”
Dì cảnh cáo ta, trừ thế tử ra thì đừng nên chọc ghẹo ai.
Còn lại những thiếu gia khác trong Hầu phủ, có thể câu dẫn được ai, tất cả đều phải dựa vào bản lĩnh của ta.
Ta hùng hồn thề: “Dì cứ yên tâm, con nhất định sẽ ở lại Hầu phủ!”
Nhưng ta thật là đáng tội!
Ta lại bị mê muội bởi một thư sinh nghèo đang ở nhờ Hầu phủ.
Hắn ngồi trước bàn với vẻ mặt tái nhợt, vô cảm uống chén thuốc an thai.
Bên ngoài một tiếng sấm vang lên, làm ta ngẩn người.
Ta mơ mơ màng màng hỏi: “Chàng nói là đã mang thai con của ta?!”
Chương 01
Trước khi đến Hầu phủ, ta rất tự tin.
Dù sao, ta cũng là mỹ nhân hạng nhất của trấn Thanh Thủy.
Chuyện câu dẫn một thiếu gia trong Hầu phủ để làm thiếp, không thành vấn đề.
Vì việc này, ta còn ra ngoài miếu ở ngoại thành bói một quẻ.
Quẻ Thượng Thượng!
Sư thầy trong miếu còn nói tương lai của ta nhất định cao sang không thể tả.
Rời trấn Thanh Thủy, ta đã giấu giếm cha mẹ.
Ta không muốn gả cho con trai của thợ rèn hay thiếu gia tiệm may nào cả.
Nếu gả, phải gả cho một vị công tử quý tộc vạn người có một!
Làm thiếp ta cũng cam lòng!
Nói về chuyện làm thiếp, có gì để ta không nỡ từ bỏ.
Chỉ có một người, đó là chàng trai tên Phó Thời Diễn, người quanh năm dưỡng bệnh trong đạo quán.
Hai ta quấn quýt bên nhau, tuy chưa xác định quan hệ.
Nhưng khi ta uống trà, dùng chung chén trà của chàng, để lại dấu son môi trên đó không biết bao nhiêu lần.
Chàng ngủ, gối đầu lên chiếc gối cũ của ta, trên đó còn vương vấn hương tóc mà ta ướp.
Son phấn ta thoa trên mặt là do chàng đặc biệt nhờ người từ kinh thành mang về.
Cái túi thơm chàng đeo bên hông, là do ta dùng từng đường kim mũi chỉ thêu bằng gấm thượng hạng.
Nhưng dù có không nỡ, cũng phải dứt.
Ta đâu thể gả cho một đạo sĩ ốm yếu, tu hành thanh tịnh chứ.
Phó Thời Diễn một thân không có gì, sau này chúng ta thành thân.
Ở đâu? Ăn gì?
Lẽ nào bắt ta ra đường, đứng bán rượu?
Cuộc sống ấy, nghĩ thôi đã thấy thật đáng sợ.
Trước khi đi, ta gặp Phó Thời Diễn một lần.
Ta đã trang điểm kỹ lưỡng, mặc chiếc váy chàng mua cho ta cách đây không lâu.
Vải rất tốt.
Chiếc áo màu phấn thêu hoa, ôm lấy vòng eo thon gọn của ta.
Trước khi ra cửa ta soi gương, khẽ kéo lỏng phần ngực xuống một chút.
Phó Thời Diễn đến đình trong núi sớm hơn ta.
Chàng mặc một chiếc áo choàng xanh cũ kỹ, nhưng dung mạo lại vô cùng thanh tao thoát tục.
Ta đi đến, khinh thường nói: “Lại mặc bộ dạng nghèo nàn này! Chàng chưa nghe câu ‘Phật phải có y vàng, người phải có áo đẹp’ à? Chàng có dáng vẻ thế này, nhà giàu có sao dám tìm chàng bói quẻ, cầu phúc được.”
Ta lục trong bọc ra bộ quần áo mới may cho chàng, ướm thử trên người.
Không tệ, vừa vặn.
Tấm vải này rất đẹp, ta không đủ tiền mua.
Nhưng thiếu gia mặt rỗ ở tiệm may thích ta, ta liền dỗ ngon dỗ ngọt để hắn tặng.
Dù sao ta cũng sắp đi rồi, món nợ này hắn cũng không đòi được.
Phó Thời Diễn nhìn đôi tai trống trơn của ta, cau mày hỏi: “Bộ quần áo này là nàng mang đôi khuyên tai đi cầm à?”
Khuyên tai đúng là ta đã cầm, là chàng tặng ta vào sinh nhật năm ngoái.
Không ngờ lại có giá trị đến vậy, cầm được hẳn mười lượng bạc.
Ta cầm đôi khuyên tai đi để lấy tiền lộ phí đến kinh thành.
Ta ấp úng lừa chàng: “Cầm được ba lượng thôi mà!”
Ta chia cho chàng một lượng, dặn dò: “Đừng suốt ngày chép kinh thư nữa, hại mắt lắm.”
Không cần mua quần áo, son phấn, trâm cài cho ta.
Chàng tự nuôi sống bản thân thì không thành vấn đề.
Phó Thời Diễn nắm chặt một lượng bạc, thở dài: “Trần Kiều Kiều, nàng có biết đôi khuyên tai đó đáng giá bao nhiêu không?”
Tim ta đập mạnh một cái, chẳng lẽ chàng biết ta đã giữ lại bảy lượng bạc?
Ta tuyệt đối không thể đưa hết cho chàng được, ta còn trông vào số bạc này làm lộ phí, để đến kinh thành leo cao mà!
Sợ chàng truy hỏi đến cùng, trong lúc gấp gáp, ta ôm lấy cổ chàng, cúi xuống hôn.
Gió núi thổi làm người ta lạnh buốt, nhưng trái tim ta lại ấm áp.
Phó Thời Diễn bình thường là người nhạt nhẽo, lạnh lùng.
Thế mà khi ta dán người vào, chàng lại không chút do dự siết lấy vòng eo của ta.
Ta thầm mắng một câu.
Thì ra lại là kẻ giả dối!
Không biết đã hôn bao lâu, chàng mới buông ta ra.
Son trên môi đều bị chàng ăn sạch.
Thấy trời đã tối, ta đành phải rời đi.
Lần này, ta không để Phó Thời Diễn đưa tiễn.
Đi được một đoạn, quay đầu nhìn lại, Phó Thời Diễn vẫn đứng đó nhìn ta.
Ta nghĩ, lần biệt ly này, có lẽ cả đời khó gặp lại.
Phó Thời Diễn, mong chàng mọi sự bình an.