Chương 18: Tâm Cơ Mỹ Nhân: Hạt Giống Xấu Xa – Ngoại Truyện: Kiếp Trước

Truyện: Tâm Cơ Mỹ Nhân: Hạt Giống Xấu Xa

Mục lục nhanh:

33
Thù của Phụ Mẫu và A Tỷ đã được báo, nhưng Ta vẫn không thể vui vẻ.
Gia đình họ Ôn vì thương xót Ta mất người thân, đều hết mực che chở Ta.
Ôn Sinh là một khúc gỗ ngu ngốc, trong đầu Chàng có một bộ lý lẽ đạo đức truyền thống.
Ví dụ như, làm người phải khiêm tốn lễ phép, cần kiệm giữ nhà, hòa thuận với hàng xóm…
Điều này còn chưa là gì, Chàng luôn thích ra vẻ phong nhã. Mỗi khi tuyết rơi, nhất định sẽ kéo Ta đi ngắm tuyết, rồi chịu gió Tây Bắc một lúc, sau đó Chàng bắt đầu tức cảnh sinh tình, không làm vài bài thơ thì không chịu thôi.
Ôn Sinh sẽ nâng niu mọi con vật cưng trong nhà, Chàng không bao giờ ăn thỏ, còn cảnh báo Ta, “Thỏ đáng yêu như vậy, sao có thể ăn được?”
Ta không nói hai lời, nhân lúc Chàng không chú ý, liền nướng thịt thỏ.
Ôn Sinh luôn thích giảng đạo lý với Ta, mỗi lần Chàng mở miệng, Ta chỉ cảm thấy có một hòa thượng đang niệm kinh bên tai, khiến Ta phiền không chịu nổi.
Nội trạch không có thiếp thất, Bà Mẫu nhân hậu, Ôn Sinh tuy không có chí tiến thủ, nhưng cũng không phải là người sa đọa, bổng lộc hàng tháng đều giao nộp hết.
Ta là người có phúc trong lời thiên hạ.
Nhưng dù là vậy, Ta vẫn chết trong u uất.
Trước khi chết, Ta nghĩ, nếu được làm lại một lần nữa, Ta nhất định không thể để A Tỷ gả vào Quốc Công Phủ, Ta cũng nhất định không thể cùng Ôn Sinh chung sống một đời nữa.
A Tỷ hương tiêu ngọc uẩn, mà Ta há chẳng phải cũng đã sống hoài một đời sao?
-Hết-


← Chương trước