Chương 7: Ta xuyên đến trước khi “khuê mật” giả nam trang bị phát hiện Chương 7
Truyện: Ta xuyên đến trước khi “khuê mật” giả nam trang bị phát hiện
11
Cố Tuần Bạch và Lục Yến Trạch đều thẹn quá hóa giận.
Cố Tuần Bạch không bao giờ dâng tấu chương xin nạp ta vào phủ nữa.
Lục Yến Trạch trước đây thỉnh thoảng vẫn mang chút đồ vật lạ mắt ngoài cung vào để lấy lòng Lý Tang Nhiễm, nay cũng như đang hờn dỗi, không còn bước chân vào cung nửa bước.
Ta và Lý Tang Nhiễm nhờ thế mà được hưởng sự thanh tĩnh.
Theo thời gian, bụng ta ngày một lớn dần.
Mỗi lần nhìn ta mang cái bụng bầu chạy tới chạy lui, Lý Tang Nhiễm lại lo lắng sốt vó, mí mắt giật liên hồi.
Trong cung có vô số bà đỡ và nữ y.
Có người chuyên trách việc đỡ đẻ cho ta, có người lo liệu ba bữa cơm hằng ngày, có người kể chuyện giải khuây cho ta, thậm chí còn có nữ y chuyên lo việc giúp ta giữ gìn nhan sắc trong thời gian mang thai.
Lý Tang Nhiễm cứ bãi triều là chạy thẳng tới cung điện của ta, không rời nửa bước để bầu bạn với ta.
Mọi người đều nói, Hoàng đế trân trọng đứa trẻ trong bụng ta như tính mạng mình vậy.
Chẳng còn ai hoài nghi đứa nhỏ này có phải là long chủng hay không, tất cả đều tin chắc rằng đó chính là huyết mạch của Lý Tang Nhiễm.
Nếu không, ai lại có thể yêu thương con của kẻ khác đến mức ấy chứ?
Trên triều đình, sắc mặt Thám Hoa lang Cố Tuần Bạch ngày một u ám hơn.
Ngoại thất của mình nay đã trở thành người trong lòng của Hoàng đế, ngay cả đứa nhỏ trong bụng cũng là huyết mạch của đương kim thánh thượng.
Cả triều văn võ nhìn vị Thám Hoa lang thanh tú, cao ngạo kia, ai nấy đều không khỏi lộ ra vẻ đồng cảm, thương xót.
Nỗi lòng ấy khiến mọi người không khỏi thổn thức, còn Lục Yến Trạch thì tinh thần ngày một sa sút.
Hắn suốt ngày ủ rũ như kẻ góa vợ, ai không biết còn tưởng nương tử của hắn đã theo người khác bỏ trốn rồi.
Nhưng rõ ràng Tiết Thanh Di vẫn ngày ngày ở bên cạnh hắn, chỉ là hôn kỳ của hai người cứ hết lần này đến lần khác bị trì hoãn.
Hoàng đế đã có hậu duệ, địa vị của Lý Tang Nhiễm càng thêm vững chắc.
Nàng ta cũng ngày càng trở nên lạnh nhạt cao ngạo, hỉ nộ khó lường, khiến người ta nhìn thôi đã thấy sợ, chẳng ai dám lại gần.
Khi bắt gặp Lý Tang Nhiễm đang ngồi một mình lạnh lùng trên ngai vàng, ta thuận tay ném qua một chiếc tã lót khâu vá vặn vẹo, cười vô cùng nịnh nọt:
“Quy Quy, đường chỉ tã lót ta khâu bị đứt rồi, nàng tốt bụng giúp ta khâu lại có được không?”
Ta là kẻ làm gì cũng hỏng, chỉ có ăn là giỏi, đúng hạng phế vật.
Nhưng Lý Tang Nhiễm thì khác, nàng ta là thiên tài toàn năng, việc gì cũng làm rất xuất sắc.
Ta nhìn nàng ta với ánh mắt mong đợi.
Lý Tang Nhiễm cũng chẳng thèm giữ vẻ cao lãnh nữa, nàng ta cầm lấy cái tã lót, nhảy xuống khỏi ngai vàng rồi đuổi theo ta mà chạy, tức đến dậm chân:
“Thẩm Mãn Huỳnh, nàng cố ý đúng không? Ta là Hoàng đế, sao có thể đi khâu tã lót cho trẻ con chứ!”
Ta vừa trốn vừa không quên cổ vũ nàng ta:
“Quy Quy, nàng thông minh như vậy, nhất định sẽ làm được mà.”
“Ta sắp sinh con cho nàng rồi, nếu nàng không khâu tã cho tốt, nếu chẳng may lúc chúng ta đang chơi đùa mà nó lại đại tiện ra người thì biết làm sao.”
Lý Tang Nhiễm thở hồng hộc đứng lại, đau đầu xoa thái dương, trừng mắt nhìn ta một cái đầy hung tợn, cuối cùng vẫn hậm hực túm lấy cái tã lót bắt đầu khâu vá.
Ta vỗ vỗ tay vịn ngai vàng, cười đến mức đau cả hông.
12
Ngày tháng yên bình của hai chúng ta chỉ kéo dài được hai tháng.
Đến tháng thứ ba, khi Cố Tuần Bạch và Lục Yến Trạch nhận ra chúng ta thực sự không hề có ý định tìm bọn họ, cả hai bắt đầu thường xuyên xuất hiện trước mặt chúng ta.
Lục Yến Trạch có quyền vào cung, còn Cố Tuần Bạch là trợ thủ đắc lực, là tướng tài của hắn, nên cũng đường hoàng đi theo sau Lục Yến Trạch mà vào cung.
Lần đầu tiên chặn đường ta, Cố Tuần Bạch rũ mắt nhìn thoáng qua khuôn mặt ngày càng kiều diễm của ta, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm.
Hắn cố tình kìm nén tính khí, giống như bị bức phải thỏa hiệp, ôn tồn nói:
“Mãn Huỳnh, rốt cuộc nàng muốn cái gì mới chịu thôi trò giận dỗi này? Chốn cung đình lục đục với nhau, không thích hợp với nàng đâu.”
Ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm Cố Tuần Bạch, thấy chân mày hắn không giấu nổi vẻ mệt mỏi, nốt chu sa đỏ thắm kia cũng trở nên ảm đạm thất sắc.
Vị Thám Hoa lang vốn dĩ cao cao tại thượng, không vướng bụi trần này, thế mà cũng có ngày bị ta dồn đến bước đường này.
“Nàng vẫn muốn vị trí chính thê phải không?”
Cố Tuần Bạch cắn chặt răng, như hạ quyết tâm điều gì:
“Được, ta sẽ nghênh đón nàng làm chính thê. Trước khi tới đây ta đã thương lượng với Thanh Di rồi, nàng ta sẽ không trách tội nàng đâu.”
Ta suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng.
Cố Tuần Bạch vẫn cho rằng ta không hề thật lòng muốn rời xa hắn, mà chỉ là đang làm bộ làm tịch để ra điều kiện.
Huống hồ, khi hắn nói sẽ nghênh đón ta làm chính thê, điều đầu tiên hắn nghĩ tới lại là việc Tiết Thanh Di có trách tội hay không.
Khi ta đang cười, Cố Tuần Bạch thở phào một hơi, đưa tay nắm lấy cổ tay ta, luyến tiếc vuốt ve, thỏa mãn thở hắt ra một hơi, giọng điệu mang theo sự gượng gạo:
“Mấy tháng nay không có nàng, ta có chút không quen.”
Gió hạ hây hẩy thổi qua, khiến mặt hồ tĩnh lặng trong lòng ta gợn chút sóng lăn tăn.
Ta khẽ đẩy Cố Tuần Bạch ra, kéo giãn khoảng cách, khẽ lắc đầu:
“Cố Tuần Bạch, ta không thích huynh nữa rồi.”
“Ta sẽ không gả cho huynh đâu.”
Thần sắc Cố Tuần Bạch cứng đờ, đồng tử khẽ giãn ra, lộ rõ vẻ kinh ngạc đến mức không thể tin nổi.
Cố Tuần Bạch đứng chôn chân tại chỗ suốt cả ngày, sau khi trở về thì đóng cửa tạ khách, suốt ngày đắm chìm trong men rượu, tinh thần sa sút.
Ta tưởng Cố Tuần Bạch sẽ từ bỏ như vậy.
Hắn vốn dĩ kiêu ngạo, có thể cúi đầu quay lại một lần, nhưng tuyệt đối sẽ không cúi đầu lần thứ hai.
Thế nhưng mấy ngày sau, Cố Tuần Bạch lại một lần nữa xuất hiện trong cung.
Hắn cố tình tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ với ta, bên hông đeo chiếc túi thơm ta tặng ngày trước, ánh mắt nhìn ta rực cháy.
Ta phiền không chịu nổi, tìm mọi cách để tránh mặt hắn.
Khi trở về điện, Lục Yến Trạch vẫn đang quỳ trước cửa điện cầu kiến Lý Tang Nhiễm.
Hơn một tháng qua, Lục Yến Trạch đã cầu kiến vô số lần, nhưng chưa một lần được phép bước vào trong.
Lục Yến Trạch nhìn chằm chằm vào bụng ta với sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng cười nhạo, cố chấp nói:
“Ta biết, Bệ hạ không yêu nàng, nàng chẳng qua chỉ là kẻ chiếm được tiên cơ vì được Bệ hạ cho phép mang thai con nối dõi mà thôi.”
Mấy ngày trước đại điển phong hậu.
Cố Tuần Bạch dường như đã hoàn toàn tuyệt vọng, hắn tìm đến ta:
“Đêm nay tới phủ một chuyến đi, thu dọn nốt những món đồ cũ của nàng, ta sẽ đưa kèm cả bức hưu thư cho nàng luôn.”