Chương 5: Ta xuyên đến trước khi “khuê mật” giả nam trang bị phát hiện Chương 5

Truyện: Ta xuyên đến trước khi “khuê mật” giả nam trang bị phát hiện

Mục lục nhanh:

Cố Tuần Bạch bỗng dừng lại một chút, ánh mắt lạnh lẽo và vô tình:
“Ta chỉ có thể nạp nàng làm thiếp, vị trí chính thê không phải là thứ nàng có thể vọng tưởng.”
“Cố gia ta là danh gia vọng tộc, sau này nàng vào phủ, sáng tối thỉnh an, hầu hạ cha mẹ chồng, việc nào cũng không được thiếu. Ta ghét nhất hạng nữ tử lấy việc mang thai làm cớ để lười biếng, càng chán ghét nữ tử dựa vào đó để quấn quýt lấy phu quân. Thẩm Mãn Huỳnh, nàng có hiểu không?”
“Về phần đức hạnh quy củ, ta sẽ để Thanh Di dạy bảo nàng, nàng không được tùy ý chọc muội ấy nổi giận, càng không được làm muội ấy khó xử, nếu không ta nhất định sẽ trừng phạt nặng nề. Thanh Di thích ăn bánh Đào Lý, nàng nhớ kỹ mỗi bữa phải chuẩn bị sẵn. Da dẻ Thanh Di non nớt, nàng nhớ hằng ngày phải đuổi muỗi cho muội ấy. Thanh Di trước khi ngủ thích ngâm chân, nàng hãy đi tìm lang trung học cách bấm huyệt bàn chân, sau này hầu hạ muội ấy cho tốt…”
Tiết Thanh Di nghe vậy thì mặt đỏ bừng, Đạn mạc cũng vô cùng phấn khích.
“Ha ha ha, không hổ là nam phụ thâm tình, đúng là mẫu người yêu nữ chính điển hình.”
“Cười c.h. ết mất, sao huynh không bảo luôn cái vị pháo hôi độc ác kia làm nha hoàn hầu hạ nữ chính cho rồi.”
“Nam phụ thâm tình nói đúng đấy, pháo hôi độc ác quỷ kế đa đoan đương nhiên không xứng làm chính thê. Vị trí chính thê này để dành cho ai thì không cần nói cũng biết rồi. Nữ chính đúng là có số hưởng, sắp trở thành chính thê của nam chính không nói, đến cả nam phụ thâm tình cũng vì nàng ta mà bỏ trống vị trí chính thê. Đáng ghét thật, có thể cho tôi vào diễn hai tập không.”
Một lúc lâu sau, Cố Tuần Bạch vẫn đang lải nhải đếm xỉa những sở thích của Tiết Thanh Di.
Ta mất hết kiên nhẫn, đột ngột cắt ngang lời hắn, biểu cảm lộ ra vẻ mỉa mai nhàn nhạt:
“Cố Tuần Bạch, huynh nghĩ nhiều quá rồi. Ta sẽ không rời cung, càng không theo huynh vào phủ làm thiếp.”
“Từ nay về sau, đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng.”
Cố Tuần Bạch bỗng im bặt, hắn đứng bật dậy, kinh ngạc nhìn chằm chằm ta.
9
Tiết Thanh Di ở bên cạnh che miệng, cười nhạo một tiếng:
“Cố Tuần Bạch, vị ngoại thất này của huynh khí tính thật lớn. Vừa nghe thấy phải làm thiếp, lập tức bắt đầu làm bộ làm tịch, tự cao tự đại muốn đòi vị trí chính thê kìa.”
Nói xong, Tiết Thanh Di ra vẻ kiên cường, hào phóng xua tay:
“Thôi, ai bảo ta cũng là nữ tử chứ, ta sẽ cảm thông cho những âm mưu tính kế của hạng nữ tử ti tiện các người.”
“Cố Tuần Bạch, nàng ta muốn vị trí chính thê thì cứ cho nàng ta đi, trong lòng huynh có muội là được rồi, muội không quan tâm đến mấy cái hư danh đó đâu.”
Nhưng nói đến cuối cùng, Tiết Thanh Di vẫn không kìm được mà đỏ hoe mắt, nước mắt đong đầy hốc mắt.
Cố Tuần Bạch lập tức hoảng hốt, vội vàng lau nước mắt cho Tiết Thanh Di.
Tiết Thanh Di dỗi hờn quay mặt đi không thèm nhìn hắn, dáng vẻ như chịu hết mọi ủy khuất.
“Mau đưa Thẩm Mãn Huỳnh đi đi, ngộ nhỡ phu nhân tốt của huynh lại đổi ý, đòi hỏi điều kiện cao hơn nữa thì muội không giúp được huynh đâu.”
Cố Tuần Bạch nắm chặt tay, u ám lườm ta, gân xanh nổi lên, đáy mắt hiện rõ vẻ trào phúng, giọng nói đầy gai góc:
“Thẩm Mãn Huỳnh, chung quy là do ta quá dung túng nàng, nên mới khiến nàng sinh ra tâm địa được voi đòi tiên.”
“Không làm thiếp thì thôi, ta chỉ cho nàng cơ hội vào phủ ở bên cạnh ta duy nhất lần này thôi đấy.”
“Ta để xem nàng có thể nhẫn nhịn đến bao giờ, có giỏi thì đừng có tìm đến ta.”
Khi Cố Tuần Bạch phất tay áo bỏ đi, Đạn mạc toàn là những lời cười nhạo ta.
“Đúng là sảng khoái, pháo hôi độc ác còn định làm bộ làm tịch uy hiếp nam phụ thâm tình, ha ha ha, chơi quá tay rồi nhé.”
“Pháo hôi độc ác kia ơi, cầu xin nàng hãy nhận rõ thực tế đi, thấy tốt thì thu tay lại, nàng đâu phải nữ chính, nam phụ thâm tình sẽ không vì nàng mà lùi bước lần này đến lần khác đâu.”
“Đừng tưởng dựa dẫm được vào nữ phụ độc ác mà đã sướng, nàng ta chẳng qua chỉ cần một đứa trẻ thôi, đợi nàng sinh con xong hết giá trị lợi dụng, cứ chờ xem nàng ta vắt chanh bỏ vỏ hại c.h. ết nàng thế nào. Lúc đó nàng có cầu xin Cố Tuần Bạch, hắn cũng không mềm lòng đâu, ha ha ha.”
Ta nhướn mắt nhìn lướt qua những dòng Đạn mạc đang chế giễu mình.
Bọn họ dường như căn bản không phát hiện ra ta và Lý Tang Nhiễm là hảo tỷ muội, cũng khó trách họ lại nghĩ như vậy.
Nhưng họ đâu có biết, hảo tỷ muội thì sẽ không bao giờ phản bội nhau.
Giải quyết xong Cố Tuần Bạch, ta hưng phấn chạy về cung điện.
Trong điện, bầu không khí lại căng thẳng khác thường, đám nô tỳ ai nấy mặt đỏ tai hồng.
Đang yên đang lành sao lại thế này?
Ta nghiêng đầu nhìn, vừa vặn thoáng thấy Quy Quy đang nửa nằm nửa tựa trên giường rồng, mu bàn chân trắng nõn nâng cằm của nam chính Lục Yến Trạch lên, giữa những ngón chân mềm mại, tế nhị là một quả nho xanh.
Y phục của nam chính đã cởi ra một nửa, hắn khẽ mở môi, lộ ra đầu lưỡi ướt nóng cùng hàm răng trắng muốt, ngậm lấy quả nho xanh trong veo kia.
Ta trợn tròn mắt.
Quy Quy của ta ơi, nàng chơi lớn thế này sao!


← Chương trước
Chương sau →