Chương 2: Ta xuyên đến trước khi “khuê mật” giả nam trang bị phát hiện Chương 2

Truyện: Ta xuyên đến trước khi “khuê mật” giả nam trang bị phát hiện

Mục lục nhanh:

3
Lý Tang Nhiễm sắp xếp cho ta ở tại cung Khôn Ninh của Hoàng hậu.
Nàng ta vung tay một cái, quyết định ba tháng sau sẽ tổ chức đại điển phong hậu cho ta.
Ta nâng niu những hạt trân châu trắng lớn hơn cả trứng gà, vòng tay ngọc lục bảo cùng lụa là tiến cống, con mắt hận không thể dán chặt vào chúng.
Một tiểu thư thứ nữ nhỏ bé như ta, đã bao giờ thấy qua trận thế này đâu.
Ta chỉ biết nhìn bằng ánh mắt sáng rực, ôm lấy đùi của Lý Tang Nhiễm, hôn “chụt” một cái: “Quy Quy, ta muốn ở bên nàng cả đời.”
Nước miếng từ khóe miệng ta dính vào một mảng nhỏ trên long bào trước ngực nàng ta.
Cung nữ thái giám thân cận đều giật nảy mình, mồ hôi lạnh đầy mặt nhắc nhở ta:
“Nương nương, Bệ hạ rất trọng quy củ, người trước đây thất lễ trước mặt ngài đã bị đánh c.h. ết rồi ạ.”
Đạn mạc cười hì hì xem náo nhiệt.
“Cái thứ pháo hôi c.h. ết tiệt này sắp đen đủi rồi.”
“Nữ phụ độc ác giả nam trang trong cung nhiều năm như vậy, tính cách đã trở nên cổ hủ u ám, vặn vẹo biến thái, ghét nhất là người khác lại gần mình.”
“Trên thế gian này, người có thể khiến nữ phụ độc ác cho phép lại gần mà không thấy ghê tởm, chắc chỉ có nam chính thôi. Chỉ tiếc rằng nam chính là của Muội Bảo nhà chúng ta, nữ phụ độc ác có tranh thế nào cũng không có được. Nàng ta chỉ xứng sống cô độc đến già.”
Hóa ra nhiều năm như vậy, Lý Tang Nhiễm luôn chỉ có một mình.
Lòng ta bỗng thắt lại như bị kim châm, không kìm được, nước mắt nhòa đi trên vạt áo của nàng ta.
Mọi người đều đang chờ Lý Tang Nhiễm nổi giận, không khí trong điện dần trở nên áp lực, đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Lý Tang Nhiễm bỗng kẹp chặt đầu ta bằng cánh tay, âm trầm đe dọa:
“Thẩm Mãn Huỳnh, nàng muốn tìm cái c.h. ết phải không?”
Đạn mạc phấn khích không thôi.
“Tới rồi, tới rồi, nữ phụ độc ác rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa, pháo hôi c.h. ết tiệt sắp hết vai rồi.”
Ta thành thật lắc đầu.
Lý Tang Nhiễm bất đắc dĩ thở dài, ghét bỏ rút khăn tay ra lau mặt cho ta.
“Đồ ngốc, nàng làm bẩn quần áo của ta rồi, ta mặc kệ đấy, nàng phải tự tay giặt cho ta.”
4
Mọi người trợn mắt há hốc mồm, trên Đạn mạc hiện đầy dấu chấm hỏi lớn.
“Bạo quân nổi giận thây phơi ngàn dặm, kết quả lại chỉ thế này thôi sao? Thế này thôi à??”
Ta chính thức dọn vào cung Khôn Ninh, nhưng đêm nào cũng lén ôm chăn nhỏ lẻn lên giường rồng của Lý Tang Nhiễm.
“Quy Quy, mau kể chút chuyện thị phi cho ta nghe để dễ ngủ đi.”
“Thôi đi, ta còn lạ gì nàng nữa, hễ nghe chuyện thị phi là nàng lại hưng phấn không ngủ được, ngày mai ta còn phải lên triều làm việc đấy.”
“Quy Quy, bọn họ đều bàn tán nàng không phải nam nhân kìa, hay là ta cứ bóp giọng rên rỉ vài tiếng cho họ nghe nhé.”
“Cái này được đấy, nhớ kỹ là cả đêm không được ngừng, ta phải làm vị Hoàng đế lợi hại nhất mới được.”
“Quy Quy, ta nghĩ ra cách này hay hơn, ta sẽ rung giường đi, cho cả thiên hạ biết nàng siêu lợi hại.”
Ngày hôm sau, giường rồng bị sức trâu của ta rung đến sập luôn, trên đầu Lý Tang Nhiễm nổi một cục u lớn.
Sắc mặt Lý Tang Nhiễm đen kịt, hai tay bóp cổ ta:
“Thẩm Mãn Huỳnh, ta giết nàng, nàng xuyên tới đây chỉ để gây thêm phiền phức cho ta thôi!”
Ta bị Lý Tang Nhiễm phạt ngồi xổm chép sách, thêm cả một ngày không được ăn thịt.
Giờ cơm trưa, lão thái giám lén nhét cho ta một cái đùi gà lớn để cảm ơn.
“Nương nương, từ khi người tới cung, Bệ hạ cuối cùng cũng bắt đầu mỉm cười, chúng nô tài hầu hạ cũng nhẹ nhàng hơn, mọi người đều yêu quý người lắm ạ.”
Ta xì một tiếng, chỉ vào nam tử cao lớn, lạnh lùng đứng cách đó không xa:
“Vậy tại sao hắn trông có vẻ rất ghét ta?”
Người này lạnh mặt chằm chằm nhìn ta nhiều ngày rồi, trong mắt bắn ra hơi lạnh thấu xương, làm ta giữa mùa hè nóng nực mà vẫn run cầm cập.
Lão thái giám hạ thấp giọng, giọng điệu mang theo chút sợ hãi: “Vị đó là Lục hầu gia.”
Ồ khéo thật.
Chẳng phải đó là kẻ đã nhẫn tâm từ chối việc Lý Tang Nhiễm leo giường, còn hại c.h. ết nàng ta trong nguyên tác sao.
Ta vứt cái đùi gà sang một bên, vỗ vỗ tay đi về phía Lục Yến Trạch.


← Chương trước
Chương sau →