Chương 10: Ta và tỷ tỷ đều là người xuyên không Chương 10
Truyện: Ta và tỷ tỷ đều là người xuyên không
Ta thầm thì trong lòng.
Cha ta là đồng phạm sao?
Theo kịch bản tiểu thuyết, liệu ta và tỷ tỷ có bị đổi thân phận, tỷ tỷ dùng thân phận ta làm vợ Nhị Hoàng tử, còn ta gả cho Thái tử.
Thái tử bệnh yếu lại là học trò của cha, có lẽ lần này hắn cũng có thể bảo toàn tính mạng.
Nhị Hoàng tử niệm tình tỷ tỷ và cha, cho ta và Thái tử được bình an đến già.
Không hiểu sao, ta lại có chút hưng phấn.
Cha và Tiểu nương nói ta sẽ sống rất tốt, có phải là như vậy không.
Khuôn mặt dưới khăn trùm đầu không giấu được ý cười.
Ta được đưa thẳng vào động phòng.
Nguyệt bảo ta cứ đợi ở đây là được, ta ngoan ngoãn ngồi bên mép giường, tĩnh lặng chờ đợi phu quân của mình.
Ta đói đến mức đầu óc quay cuồng, nhưng vừa nghĩ đến khuôn mặt kinh vi thiên nhân của Thái tử, ta lại gắng gượng tinh thần, nghĩ xem làm thế nào để an ủi vị phu quân đáng thương của ta.
Ta có chút vui thầm.
Cửa được mở ra.
Càng ngày càng gần.
Tim ta đập như trống, ta không ngờ, kết hôn lại là một chuyện khiến người ta hưng phấn đến vậy.
Ta chỉ có thể nhìn thấy một đôi ủng đen thêu mãng xà màu vàng.
Mau, vén khăn trùm đầu của ta lên đi.
Ngồi xuống rồi!
Sao lại ngồi xuống rồi?
Không lẽ vì cha ta cấu kết với Nhị Hoàng tử, hắn giận lây sang cả ta sao.
Đừng mà, không liên quan đến ta, ta cũng bị che mắt mà. Ta cũng là nạn nhân, ta bị tỷ tỷ đổi thân phận rồi.
Ngươi mau vén khăn trùm đầu lên, ta sẽ nói chuyện tử tế với ngươi.
Ta thử gọi một tiếng: “Phu quân?”
“Hửm?”
Giọng nói này hơi trầm thấp.
Buồn sao? Chức vị Thái tử không còn, thật sự buồn rồi sao?
Làm một vương gia rảnh rỗi không tốt sao? Dù sao ngươi cũng chẳng sống được lâu.
Đương nhiên, sống thêm vài năm nữa cho ta chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngươi cũng tốt.
Ta nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo hắn, giọng nói nhẹ nhàng, như đang dỗ dành: “Phu quân~ vén khăn trùm đầu đi mà~”
Giọng ta ngọt lịm, như thể ăn một trăm cái kẹo hồ lô, muốn ngọt chết người.
Ta thấy cán cân từ từ đưa vào, ta cảm thấy từng giây từng phút đều là sự giày vò. Cán cân từ từ nâng lên.
Cả người ta run rẩy vì kích động.
Mắt ta sáng rực, vừa giả vờ làm bộ làm tịch gọi ra một chữ “Phu” thì nhìn rõ người trước mặt, chữ “Quân” mắc kẹt trong cổ họng không lên không xuống được.
“Nhị, Nhị điện hạ?” Mỹ nhân yểu điệu vừa nãy lập tức trở nên rụt rè e sợ.
Ta cũng không biết có phải đầu óc ta bị chập mạch không, ta lại quỳ phịch xuống, lắp bắp nói: “Bái, bái kiến, Nhị điện hạ.”
Nhưng nói xong câu này, ta dường như đã khôi phục lại một chút thần trí.
Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta đang làm gì?
Hay là giả vờ ngất đi nhỉ.
Ta định hít một hơi rồi ngất đi.
Nhưng hơi thở này còn chưa hít xong, ta đã bị nhấc bổng lên.
Ta nhìn đôi mắt xanh lam của Nhị Hoàng tử, khuôn mặt góc cạnh như được dao gọt, và cái miệng đang mím chặt thành một đường thẳng.
Tiêu đời rồi.
Bộ não đã chết.
Ta cúi đầu, ngoan ngoãn ngồi bên mép giường, không dám thở mạnh.
“Sao không gọi phu quân nữa?” Giọng Nhị Hoàng tử trầm hùng, có lẽ là do ở trong quân doanh lâu ngày, không trong trẻo động lòng người như Thái tử và Tôn Trí Văn, cũng không trẻ trung bồng bột như Tứ Hoàng tử.
Ngày thường ta luôn tránh xa hắn, hôm nay gần hắn như vậy là lần đầu tiên.
Hắn lại ghé sát hơn mấy phần: “Sao không gọi phu quân nữa?”
Giọng hắn mang theo vài phần giận dữ, vốn dĩ đã hung dữ, bây giờ ta cảm thấy như bị Diêm Vương đòi mạng.
Ta cảm thấy ta sắp tè ra quần rồi.
“Phu, phu quân?” Ta nhỏ giọng dò hỏi.
Hắn không đáp lời, bàn tay lớn phủ lên má ta xoa xoa.
Tay hắn đầy vết chai sần, do phong sương kiếm mưa quanh năm, hắn cường tráng và kiên nghị hơn những người đàn ông khác.
Đột nhiên!
Bàn tay lớn đang xoa má ta chợt thay đổi, bóp chặt má ta, mặt ta phải ngửa lên theo tay hắn, ta còn không dám kêu đau.
“Tiểu quỷ, vừa nãy coi ta là ai?”
Ta đau đến mức nước mắt sắp rơi ra, lão nương ta da mềm thịt non làm sao chịu được ngươi bóp như vậy.
“Phu quân, đau mà~”
“Phu quân~”
Hai tiếng phu quân này dường như làm hắn hài lòng.
Cuối cùng cũng buông tay rồi.
Ta xoa xoa má, thầm nguyền rủa cái tên đáng chết này trong lòng.
Hắn đưa cho ta một đĩa bánh hạt dẻ: “Ăn đi.”
Vốn dĩ đang đói, bánh hạt dẻ từng viên từng viên được đưa vào miệng, không khỏi cảm thán, thợ làm bánh của Nhị Hoàng tử cũng giỏi như trong cung vậy.
Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là ta và tỷ tỷ không đổi thân phận, quan trọng hơn là hình như lúc đầu ta quá kích động, hắn có nghĩ ta thủy tính dương hoa không. Lúc ở hội hoa đăng ta đã nói với hắn, ta sẽ an phận thủ thường, bây giờ tự vả nhanh quá, hắn có giết ta không?
Bất kể thích hay không thích người phụ nữ này, đàn ông nào cũng không thích bị cắm sừng.
Đây là vấn đề danh dự của một người đàn ông.
May mà ta cũng chưa làm gì, chưa đến mức tội chết đâu nhỉ.
Nhưng ta vẫn có chút chột dạ.
“Điện hạ, tỷ tỷ đâu?” Lần này ta không còn làm bộ làm tịch, cũng không còn hoảng loạn, ta đã lấy lại tinh thần, vẫn phải làm rõ tình hình hiện tại.
Nhưng giọng nói bình thường của ta đã mềm mại ngọt ngào rồi, nghe còn thuận tai hơn lúc ta kẹp giọng nói.
“Gọi phu quân.”
Giọng hắn mang theo uy thế không thể nghi ngờ.
“Phu quân, tỷ tỷ đâu?”
“Đông Cung.” Hắn tiết kiệm lời như vàng.
“Hôm nay ta vì sao không trực tiếp đến Vương phủ.”
Hắn vừa cởi đai lưng vừa nói: “Tam Hoàng tử phản loạn, hiện đã bị diệt.”
Tam Hoàng tử?
Tam Hoàng tử không phải bị què chân sao? Hắn làm phản làm gì?
Không lẽ Tam Hoàng tử giả vờ? Là Tam Hoàng tử làm phản, không phải Nhị Hoàng tử làm phản. Vậy cha và Nhị Hoàng tử làm sao biết trước, hay là họ dàn xếp?
Tỷ tỷ đi Đông Cung, Thái tử vẫn là Thái tử, chuyện này, rốt cuộc là sao?
Ta có chút hỗn loạn, còn muốn hỏi thêm gì đó.
Cao Thận đã cởi trần đứng trước mặt ta.
Ta không khỏi ngây người. Trên người Cao Thận chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ, rãnh sâu khó lành.
Càng khiến ta kinh ngạc hơn, là cơ ngực, cơ bụng, cơ bắp tay này.
“Điện hạ?”
“Gọi phu quân.”
“Phu quân, ứm.”
Miệng đã bị chặn lại.
Bây giờ, ta đột nhiên nghĩ đến một phép so sánh.
Tráng kiện như trâu.