Chương 5: Ta Và Thái Tử Đồng Thời Thất Thố Chương 5

Truyện: Ta Và Thái Tử Đồng Thời Thất Thố

Mục lục nhanh:

Quả nhiên.
Mắt hắn trợn trừng, không thể tin nổi nói: “Cái gì?”
Quả nhiên, trong mắt hắn món ăn bảy mươi văn là quá đắt sao?
Hắn dường như không tin, còn cố ý chạy ra cửa xem bảng giá treo ở đó.
Đến lúc này mới xác nhận là thật.
Ta vỗ vai hắn: “A Mộ, huynh chớ có tiếc rẻ, đợi tới kinh thành, đừng nói bảy mươi văn, đến món ăn bảy lượng bạc chúng ta cũng ăn được.”
Ta tuy không muốn bại lộ thân phận, nhưng nhìn vẻ mặt như trời sập của hắn.
Ta chỉ có thể an ủi như vậy.
Trần Mộ Phong: “Ta không phải thấy đắt, ta chỉ cảm thấy món ngon như vậy mà chỉ có giá bảy mươi văn tiền sao…”
A, cái đồ nam nhân cứng miệng.
Lòng tự trọng của nam nhân ta hiểu mà.
Ta phối hợp giữ thể diện cho hắn, vẻ mặt trìu mến nói: “Khó được một lần ăn ngon, huynh phải đọc sách nên hãy ăn nhiều một chút.”
Trần Mộ Phong cũng nhanh chóng chấp nhận sự thật này, cùng ta đánh chén một bữa no nê.
Lúc đang ăn, tâm trí ta đã bay đi nơi khác.
Một quán ăn ngon thế này.
Ta muốn đầu tư!
Ra khỏi quán, ta và Trần Mộ Phong đều ăn ý liếc nhìn biển hiệu quán một cái.
Ta là đang tính chuyện mua lại để đầu tư, còn hắn chắc là đang muốn ghi nhớ bữa ăn xa xỉ này?
Nói tóm lại, hai ta mỗi người một tâm tư mà bước ra ngoài.
Đi ngang qua một tiệm y phục, Trần Mộ Phong nhìn chằm chằm vào bộ đồ đầy mảnh vá của ta, ta thì nhìn chằm chằm bộ y phục đã bạc màu của hắn.
“Hay là… hai ta vào mua mỗi người một bộ?”
Ta ướm lời, nhận được sự tán đồng của Trần Mộ Phong.
Chỉ là vừa định bước vào tiệm, ta đã gặp một người quen.
Không sai, đó chính là bạn thuở nhỏ đã gả tới Vân Châu, Thôi Yến Nhi.
Thôi Yến Nhi vừa thấy ta, đôi mày liễu nhướng lên, cao giọng nói: “Sao ngươi tới Vân Châu mà không báo trước với ta một tiếng!”
Thôi Yến Nhi vốn là kẻ ưa phô trương, nàng ta là con gái của phú thương giàu thứ hai Giang Nam, gả cho Hạ gia là hoàng thương ba đời.
Thế nên trên người Thôi Yến Nhi chỗ nào cũng là châu quang bảo khí, lộng lẫy xa hoa.
Với bộ dạng lộng lẫy này, nếu ta nói nàng ta là bạn thân của mình, chắc chắn sẽ khiến người ta nghi ngờ.
Lập tức, ta bày ra thái độ hèn mọn nắm lấy tay Thôi Yến Nhi: “Phu nhân, lần trước đồ thêu giao cho ngài, ngài có hài lòng không?”
Không đợi Thôi Yến Nhi lên tiếng, ta đã vội giải thích với Trần Mộ Phong: “Trước đây ta thường xuyên thêu đồ cho Hạ phu nhân, Hạ phu nhân đối đãi với ta cực tốt.”
Trần Mộ Phong gật đầu, ra vẻ suy tư nhìn Thôi Yến Nhi một cái.
Ta lấy lý do đó để kéo Thôi Yến Nhi ra một góc, giải thích qua loa vài câu về chuyện đang xảy ra.
Thôi Yến Nhi phụt một tiếng bật cười.
“Khá lắm Triệu Thiên Tích, ngươi thật là lắm chiêu trò nha!”
Thôi Yến Nhi liếc nhìn Trần Mộ Phong thêm cái nữa, rồi bảo: “Trông cũng đẹp trai đấy, nhưng không hiểu sao cứ thấy có vài phần quen mắt…”
Ta không để tâm, liền nói vào trọng điểm: “Quán ăn Như Ý ngươi đã ăn qua chưa?”
Thôi Yến Nhi lắc đầu: “Ngươi biết mà, ta chỉ ăn ở Mộng Hương Trai thôi.”
“Vậy ngươi giúp ta liên hệ với lão bản, mua lại quán ăn Như Ý này, giá cả không thành vấn đề, dù có bằng giá Mộng Hương Trai cũng được.”
Thôi Yến Nhi: “?”
Chưa kịp để nàng ta phản ứng, đôi mày liễu của Thôi Yến Nhi khẽ nhếch, mắt nhiễm vài phần vui mừng: “Tướng công ta tới rồi.”
Ta nghiêng đầu nhìn qua.
Thấy Hạ Trường Bạch đang đi tới, bước chân dồn dập, thần sắc khẩn trương.
Thế nào, thấy bạn thân của thê tử mà như thấy phụ mẫu ruột vậy sao?
Nhưng hắn đã thành thân rồi mà!
Nhưng rất nhanh ta phát hiện ra, hắn khẩn trương không phải vì thấy ta, mà là vì thấy Trần Mộ Phong.
Sắc mặt hắn mang theo vài phần cung kính, bước tới trước mặt Trần Mộ Phong.
“Thái…”
Chưa kịp để Hạ Trường Bạch mở miệng, Trần Mộ Phong đã chặn lời hắn.
“Thái độ viết văn chương trước đây của tiểu sinh cũng coi như là không tệ.”
Hạ Trường Bạch gãi đầu, ánh mắt thanh thuần hiển nhiên là có chút không được thông minh cho lắm.
Trần Mộ Phong nhìn sang ta, giải thích một cách vô căn cứ.
“Trước đây ta có viết giúp Hạ công tử vài bài văn chương.”
Hiểu rồi, xem ra cả hai chúng ta đều từng làm việc cho đôi phu thê này sao!
Ha Ha, hai ta đúng là có đủ loại nhân duyên kỳ lạ gắn kết với nhau mà.
Hạ Trường Bạch gãi đầu, nhìn Trần Mộ Phong rồi rùng mình một cái.
Ôi cái tên Hạ Trường Bạch này cái gì cũng tốt.
Chỉ có điều lá gan hơi nhỏ.
Sao đứng trước mặt Trần Mộ Phong mà lại khúm núm như vậy.


← Chương trước
Chương sau →