Chương 4: Ta Và Thái Tử Đồng Thời Thất Thố Chương 4
Truyện: Ta Và Thái Tử Đồng Thời Thất Thố
6
Hai chúng ta đã tới Vân Châu.
Vì bạn thuở nhỏ của ta gả tới nơi này, nên ta thường xuyên tới Vân Châu ăn uống chơi bời.
Nơi đây có một tiệm ăn món Vân Châu đặc biệt ngon.
Vừa đặt chân lên mảnh đất này, ta như được trở về nhà mình, lao thẳng vào tiệm Mộng Hương Trai kia.
Đang chuẩn bị gọi mấy món thịt mà ta yêu thích nhất.
Gã sai vặt trước mặt nhìn ta một lượt từ trên xuống dưới, rồi lộ vẻ khinh thường: “Cái hạng hàn vi như ngươi mà cũng dám tới Mộng Hương Trai ăn sao, có biết đây là nơi nào không?”
“Ngươi coi thường ai, mở to mắt nhìn cho kỹ…”
Ta và Trần Mộ Phong đồng thanh quát lên.
Không ngờ chỉ mới chung sống ngắn ngủi một tháng, hai chúng ta lại tâm đầu ý hợp đến thế.
Hai ta nhìn nhau, ta mặc chiếc váy xanh đầy mảnh vá, hắn mặc bộ áo vải xanh đã giặt đến bạc màu.
Đúng là hai kẻ trông nghèo rớt mồng tơi thật.
Do ta được trở lại quê cũ nên đắc ý quên hết cả thực tại.
Quên mất hình tượng lai lịch hiện tại của mình là nàng thợ thêu nghèo khổ lên kinh tìm người thân.
Chứ không phải là đại tiểu thư Triệu gia vung tiền như rác.
Nhìn gã sai vặt trước mặt, hắn lộ vẻ khinh miệt, đuôi mắt hơi nhếch lên.
Tên nhãi này là người mới tới.
Nên không nhận ra mặt ta.
Cũng may là không nhận ra, nếu không ta đã hoàn toàn lộ tẩy rồi.
Sau khi thở phào nhẹ nhõm, ta nghĩ dù sao mình cũng mang người theo, bị người ta coi thường thế này đúng là lần đầu tiên.
Thấy Trần Mộ Phong cũng lộ vẻ mặt cổ quái phức tạp, chắc hẳn hắn cũng đang thấy hổ thẹn và quẫn bách.
Dẫu sao lúc bước vào chúng ta cũng chẳng có nửa điểm chột dạ hay khiếp sợ.
Vì vậy, ta đơn giản là thuận nước đẩy thuyền, vỗ mạnh tay xuống bàn.
Ta trừng to đôi mắt hạnh, gằn từng chữ: “Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo!”
Sau đó dắt Trần Mộ Phong tiêu sái rời đi!
Dù sao ta cũng đâu có nghèo thật, nên bước đi vô cùng tự tin.
Ra ngoài rồi, Trần Mộ Phong muốn nói lại thôi, nghẹn nửa ngày mới thốt ra một câu: “Thực ra, nếu nàng muốn ăn, chúng ta vẫn có thể ăn được.”
Ta không muốn phá vỡ thân phận được tạo dựng của mình.
Ta cứ coi như hắn đang nói có thể dùng số bạc nhặt được kia để ăn một bữa.
Thế là ta bịa ra một lời nói dối.
“Ta không muốn ăn, ta không quen nơi đó, toàn mùi tiền bẩn thỉu!”
“Lũ người trong đó cũng giống hệt gã sai vặt kia, mắt cao hơn đầu, làm người ta mất hết cả hứng ăn uống.”
Vẻ mặt hằn học của ta lúc đó, hệt như một kẻ ghét người giàu.
Trần Mộ Phong lo lắng: “Nàng có vẻ ác cảm với những người đó sao?”
Ta sờ mũi, nhớ lại chuyện chiếc xe ngựa lúc trước.
Sẵn dịp này ta phải nhắc nhở Trần Mộ Phong một chút.
“Chẳng thế sao, những kẻ có tiền có thế đó thường vô pháp vô thiên, ở Vân Châu đã vậy, tới kinh thành bọn họ còn quá đáng hơn.”
Trần Mộ Phong mím môi, ánh mắt thâm trầm không rõ ý vị.
“Cho nên huynh nhất định phải chú ý, nếu huynh đỗ cao, chắc chắn sẽ có không ít kẻ dòm ngó, đừng để mình mang tiếng xấu.”
Đáy mắt Trần Mộ Phong hiện lên một tia sáng, hắn khẽ nhếch môi, chân thành nói: “Thiên Tích, nàng thật tốt.”
“Đợi tới kinh thành, đừng nói là tửu lâu nhỏ bé này, ta sẽ mời nàng tới Kim Ngọc Lâu lớn nhất, bù đắp cho nỗi uất ức ngày hôm nay.”
Hắc hắc.
Ai mời ai còn chưa biết được đâu!
Ta gật đầu, rồi kéo hắn tới một quán ăn bình dân phù hợp với chúng ta.
Một gian quán nhỏ, biển hiệu thậm chí còn hơi cũ kỹ.
Ta thấy không ít người lao động đang chen chúc bên trong.
Ta và Trần Mộ Phong đều không tự giác khẽ nhíu mày.
Không biết có ngon không nữa…
Ta chưa từng tới những nơi như thế này bao giờ.
“Đi thôi.”
Trần Mộ Phong lại tỏ ra vô cùng thích nghi.
Chúng ta bước vào, thực đơn các món thực ra cũng tương tự như Mộng Hương Trai.
Chỉ có tên gọi là không được thơ mộng cho lắm.
Ta gọi hai món mặn hai món rau, một món mặn là thịt sợi hương cá ta thích, món kia là tôm rim dầu mà Trần Mộ Phong ưa chuộng.
Ta nếm thử một miếng, ngon đến mức muốn bay bổng lên trời.
Ngay sau đó là một luồng cảm xúc xót xa dâng trào.
Đĩa thịt sợi hương cá này chỉ có giá năm mươi văn!
Còn cái tiệm ban nãy đòi tới sáu mươi lượng bạc!!
Lòng ta như tan nát.
Hóa ra kẻ ngốc nghếch vung tiền qua cửa sổ bấy lâu nay lại chính là ta.
Lúc trước mỗi khi ta tới, đầu bếp còn cố ý giải thích cho ta nghe.
Nói món thịt sợi hương cá này được chế biến kỳ công ra sao, nước xốt bí truyền từ tổ tiên thế nào, từng sợi thịt đều được chọn lọc theo phương pháp cổ xưa…
Ta lúc đó nghe mà hưng phấn, cảm thấy mỗi miếng ăn đều đáng giá đồng tiền bát gạo.
Vì vậy mới thường xuyên tới đó ăn.
Nhưng đĩa thịt sợi hương cá trước mặt này, không nói là giống hệt, thậm chí còn ngon hơn tiệm kia vài phần.
Ta muốn khóc quá.
Nước mắt ta lã chã rơi xuống, Trần Mộ Phong lại tưởng rằng ta chưa từng được ăn món gì ngon đến thế.
Hắn vội vàng tới bên cạnh lau nước mắt cho ta.
Hắn vô cùng xót xa nói: “Đừng khóc, đợi tới kinh thành, ngày nào ta cũng mang nàng đi ăn thịt sợi hương cá, không, ta sẽ đưa nàng đi ăn những thứ còn ngon hơn thế này nhiều.”
Ta đã đâm lao phải theo lao, cũng chẳng muốn giải thích, sẵn tiện củng cố luôn hình tượng của mình.
Trần Mộ Phong dỗ dành ta xong mới chậm rãi động đũa.
Tôm rim dầu vừa vào miệng, mắt hắn lập tức sáng rực lên.
Hắc hắc, mới lúc nãy còn thấy ta chưa từng thấy sự đời, hắn hóa ra cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu.
Hắn nhìn đĩa tôm rim dầu, theo bản năng hỏi ta một câu: “Đĩa tôm này bao nhiêu tiền?”
“Bảy mươi văn…”
Ta hơi lo lắng, không biết hắn có cảm thấy tiếc tiền không.
Hay lại thấy ta hoang phí.