Chương 46: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung – Phiên ngoại: Từ Thịnh
Truyện: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung
Được rồi, ta thừa nhận, thời điểm ta tìm đến hắn quả thực có chút không đúng, bởi vì ta đi vào lúc nửa đêm, sau đó để đáp lại tâm tình kinh hãi của hắn, lúc đi ta còn cố nhét cho hắn một xấp tiền giấy.
Trương Lão Tam sợ đến mức vãi cả ra quần.
Hoàng đế bí mật từ hành cung trở về hoàng cung dưỡng thương, phòng bị toàn bộ hoàng cung tăng cường không ít, ta ở trên xà nhà Minh Chỉ cung trú ngụ hơn mười ngày, mỗi ngày đều cần mẫn nặn thỏ đất, cuối cùng cũng dẫn được thị vệ đến lục soát cung thất.
Trương Cố Dương ái ốc cập ô, vì muốn giữ lại mạng cho Cảnh Thăng mà tốn không ít tâm tư, vừa tìm người vừa nhờ vả quan hệ, kết quả cuối cùng là phán định thỏ không phải thú cưng mà là thức ăn, Cảnh Thăng vì muốn cho hoàng đế ăn được thịt thỏ tươi mới nên đã ở trong cung trống nỗ lực nghiên cứu, dùng bổng lộc ít ỏi của bản thân để mưu cầu phúc lợi cho bệ hạ, tuy hành vi không đáng khuyến khích nhưng tấm lòng trung quân ái quốc có thể soi xét rõ ràng, thế là đám thỏ đều thuộc về Ngự thiện phòng, còn người thì bị điều tới Ngự thú giám.
Thái giám không giống cung nữ, cho dù có được ân chỉ xuất cung dưỡng lão cũng tuyệt đối không được rời kinh, ta muốn đưa nàng đi, Thúy Thúy có thể đi cùng, nhưng Cảnh Thăng thì không thể.
Nàng không còn ở Vân Hà cung nữa, tiểu thái giám này đã làm bạn với nàng một hồi, tổng quy phải tìm cho hắn một nơi đi khác.
Không thể để một trận hỏa hoạn vô tình thiêu rụi cả hai cung thất, như vậy thật quá mức vô lý.
Đêm giao thừa Trương Cố Dương bị áp giải về nhà đón tết, nhìn ý tứ kia có vẻ như định nhốt hắn ở nhà cho đến khi thành thân để hắn thu tâm dưỡng tính, đây thực sự là tin tức tốt nhất mà ta nghe được kể từ khi vào cung.
Đồ nàng nấu thật sự rất thơm, ăn mãi ăn mãi khiến ta quên mất việc phải nói với nàng chuyện mùa xuân tới sẽ khởi hành.
Ngày dự sinh của Tề Đức phi tính ra là vào đầu xuân, cung phi sinh con, trong cung nhất định sẽ bận rộn một phen, khi đó sự chú ý của mọi người cơ bản đều đổ dồn về chỗ Tề Đức phi, sẽ không ai chú ý tới Vân Hà cung.
Cho dù Vân Hà cung thất hỏa, cung nhân cũng chỉ đợi sau khi Tề Đức phi sinh nở xong xuôi mới báo cáo việc hỏa hoạn như một sự cố ngoài ý muốn để lưu hồ sơ, bởi vì trong cung là nơi báo hỷ không báo ưu, nếu Tề Đức phi sinh hạ hoàng tử thì nàng chính là hoàng hậu tương lai, cung nhân có ngốc mới chọn thời điểm này để đi báo với hoàng đế rằng có một cung thất bị cháy.
Cho nên bất luận cân nhắc từ góc độ nào, phóng hỏa vào ngày đó đều là lựa chọn bảo hiểm nhất.
Ta thay một thân thái giám phục, mỗi ngày đều mật thiết chú ý đến cái bụng của Tề Đức phi.
Tiện tay chất đầy cỏ khô và củi khô trong Vân Hà cung.
Cung nữ thay thế cho nàng và Thúy Thúy ta đã sớm chuẩn bị sẵn, vẫn luôn giấu ở Minh Chỉ cung, chỉ đợi Tề Đức phi vừa chuyển dạ là ta sẽ bịt miệng siết cổ rồi vác người tới.
Nhưng loại chuyện nhỏ nhặt này không cần thiết phải nói cho nàng biết.
Tề Đức phi chọn đúng ngày mùng 3 tháng 3 để sinh nở.
Nàng cũng vừa khéo chọn ngày đó để làm bánh thanh đoàn.
Còn làm thanh đoàn cái gì nữa, đợi sau khi ra cung thì thiếu gì lúc để làm.
Ta bận rộn châm lửa Vân Hà cung, tạo ra giả tượng phế hậu và thị nữ trung thành vì bất cẩn dẫn hỏa mà tự thiêu chết trong phòng, nàng thì bận rộn thay quần áo gọi Thúy Thúy thu dọn hành lý giúp mình.
Nàng có thể có hành lý gì chứ, là mớ rau củ quả trong cung này, hay là cái khung giường đã bị tháo rời lung tung kia?
Chẳng phải chỉ là một cái vòng tay thôi sao, ra ngoài rồi ta sẽ đền cho nàng mười cái.
Hơn nữa, trong Vân Hà cung có những thứ gì, Trương Cố Dương chẳng lẽ lại không biết?
Thiếu một cái vòng tay, người này nhất định sẽ nảy sinh nghi ngờ.
Ta bảo Thúy Thúy chiếc vòng lấy từ đâu thì trả về chỗ cũ.
Đại bộ phận cung nhân quả nhiên đều bận rộn xoay quanh chỗ Tề Đức phi, người đến Vân Hà cung cứu hỏa chỉ có vài cung nữ thái giám trực nhật ở Ngự hoa viên, người đã ít, kẻ thực tâm cứu hỏa lại càng ít hơn.
Đa số chỉ khoanh tay đứng bên cạnh gào thét cứu mạng.
Hoàng cung đúng là một nơi thú vị.
Lúc nàng còn sống thì đám người này coi nàng như đã chết, lúc nàng sắp chết thì đám người này ngược lại lại coi nàng như còn sống.
Ta đưa nàng và Thúy Thúy đi theo lộ trình xuất cung lần trước, dọc đường quả thực là thông suốt không trở ngại.
Sau khi ra khỏi cung ta mới phát hiện, nha đầu Thúy Thúy này cũng là một kẻ lanh lợi, không chỉ đợi ra đến nơi mới nói cho nàng biết vòng tay không mang theo, mà đối với ta còn luôn miệng gọi một tiếng “Cô gia” khiến ta vui mừng hớn hở.
Nàng khổ sở than vãn ở trong hoàng cung một trận mà cuối cùng lại trắng tay ra đi, may mà ta có mang theo hai cái vòng tay dự phòng, đeo vào mỗi bên tay nàng một cái, sau này trong cung có thứ gì ta đều sẽ cho nàng gấp đôi, tránh để nàng nói ta lời nói không giữ lấy lời, không giống nam nhi đại trượng phu.
Kể từ sau vụ ám sát tại hành cung, sóng gió thích khách đã bình lặng, cửa thành khôi phục việc đi lại bình thường, chút ngoài ý muốn duy nhất chính là, Trương Cố Dương không biết lấy đâu ra tin tức cung trung thất hỏa, cưỡi ngựa hớt hơ hớt hải lao thẳng về hướng hoàng cung.
Suýt chút nữa là đối mặt trực diện với nàng.
Ta vội vàng kéo nàng sang bên cạnh để che khuất khuôn mặt.
Nhưng Thúy Thúy dường như đã nhìn thấy.
Tiểu cô nương nhìn theo bóng lưng Trương Cố Dương đang phi nước đại, lại nhìn sang ta đang kéo nàng để dời đi sự chú ý, đột nhiên nhe răng cười với ta.
「Cô gia, giờ chúng ta đi đâu đây?」