Chương 45: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung – Phiên ngoại: Từ Thịnh
Truyện: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung
Không ngoài dự kiến, khi tỉnh lại lần nữa ta lại bị nàng lột sạch rồi.
Lần trước dù sao còn chừa lại cái quần đùi, lần này đến cả quần đùi cũng không giữ nổi.
Thôi bỏ đi, đã đến nước này rồi, ta không chịu trách nhiệm cũng không xong.
Có nước bắn lên mặt nàng, ta đưa tay lau sạch giúp nàng.
Ừm, gương mặt vẫn rất mịn màng, cảm giác xúc giác mạnh hơn nhiều so với mấy hạng yêu diễm tiện hóa chỉ biết tô son điểm phấn kia.
Không hổ là người ta nhìn trúng.
Nghĩ đến cái cảnh lúc ta mới đến Trương Cố Dương ôm nàng trong lòng là thấy không vui rồi, ôm ở vị trí nào cơ chứ?
Nhân lúc nàng ngủ say ta cũng phải ôm lại cho bằng được.
Cảm giác khi thấy nàng tỉnh lại trong lòng mình thực sự rất tuyệt, đặc biệt là lúc nàng nghe ta bảo nàng phải chịu trách nhiệm với ta, cái biểu cảm gương mặt xanh mét như vừa gặp quỷ đó khiến tâm trạng ta càng thêm tốt hơn.
Ít nhất thì không có từ chối ta ngay từ đầu phải không?
Chỉ riêng điểm này thôi, ta đã mạnh hơn gã Trương Cố Dương kia rồi.
Nhưng nếu ta biết nàng sẽ dùng cách thức đó để tìm thuốc cho ta, ta nhất định sẽ nghe lời thủ lĩnh, ít nhất đợi dưỡng cho hòm hòm rồi mới trở về.
Trương Cố Dương bên ngoài sốt sắng đến mức mồ hôi đầm đìa, còn ta ở trong hầm thì nắm chặt lòng bàn tay đến mức bật máu.
Uổng công hắn còn xuất thân là thị vệ, ngay cả cái thuật nắn xương cơ bản nhất cũng không biết sao?
Trật khớp thôi mà cũng có thể nắn lệch được, ta cũng phục hắn luôn rồi. Không biết thì nhanh chóng cút cho rảnh, đừng có làm lỡ việc ta nắn lại khớp xương cho nàng chứ.
Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc Trương Cố Dương cút đi, kết quả câu đầu tiên nàng nói với ta khi tỉnh dậy lại là bắt ta làm cho khớp xương của nàng trật lại như cũ, còn bảo là để Trương Cố Dương không nhìn ra sơ hở?
Ta thừa nhận nàng nói có lý, nhưng trạng thái trật khớp nếu kéo dài quá lâu thì lúc hồi phục sẽ rất phiền phức.
Nàng cuống cuồng giải thích với ta cái gì mà trong vòng một ngày nắn lại là không vấn đề gì, dù sao đã thế này rồi cũng chẳng ngại chờ thêm chốc lát vân vân.
Khoảnh khắc đó, lần đầu tiên ta hận thân phận thích khách của mình.
Nếu không phải, ta nhất định sẽ lập tức đứng bên cạnh nàng, thay nàng giải quyết mọi chuyện.
Chứ không phải giống như bây giờ, làm gì cũng chỉ có thể lén lút vụng trộm, ngay cả trị thương cho nàng cũng không thể đưa ra ngoài ánh sáng.
Vốn dĩ còn định đợi đến năm mới mới hành thích, giờ xem ra, vẫn nên sớm kết thúc mọi chuyện mới là chính đạo.
Trương Cố Dương phải đi theo hoàng đế đến hành cung, đây cũng là một cơ hội.
Ta vội vàng từ biệt nàng.
Tiện thể nói cho nàng biết bên cạnh ta không có muội muội thanh mai trúc mã nào cả, cũng không có đại hiệp nữ tình cờ gặp gỡ, càng không bao giờ động lòng với mấy nữ thích khách mỹ miều động lòng người.
Ta đâu thể đi yêu đương với cái gương soi được chứ.
Nàng cứ canh cánh trong lòng chuyện nữ thích khách.
Nếu ta còn có thể trở về, đợi sau khi ra khỏi cung, ta nhất định sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện với nàng.
Lần này hoàng đế đến là Thang Tuyền hành cung, kế hoạch của ta là phục kích hành thích bên cạnh hồ nước nóng. Đường xá ta đã thăm dò kỹ cả rồi, có thể đi theo lối mòn lẻn sang viện của các cung phi ở bên cạnh, rồi thuận lý thành chương giả làm thái giám, giả vờ đi tìm thích khách rồi lẻn ra cửa.
Nhưng ta thực sự không ngờ, phục kích bên cạnh hồ nước nóng thế mà lại không chỉ có mỗi thích khách nhà ta.
Hoàng đế ôm ấp mỹ nhân dáng vẻ thướt tha hạ xuống hồ suối nước nóng, chưa đợi ta nắm chặt đoản kiếm lao ra, từ trên cây đã nhảy xuống một gã hán tử thô kệch gào lên một tiếng: 「Cẩu hoàng đế, người người đều có quyền giết chết!」, tiểu cung nữ bưng nước bên cạnh nghe thấy thế liền rút ra một thanh chủy thủ từ dưới khay trà, ngay cả đại mỹ nhân trong lòng hoàng đế cũng tháo vòng vàng trên cổ tay, “rắc rắc” hai tiếng lắp thành một món hung khí nhọn hoắt hai đầu.
Ta ngồi xổm trong bụi rậm bên lối mòn, sờ sờ thanh tiểu đao đáng thương trong tay, liền ném bừa hai cái phi tiêu vào đám đông như một hình thức tượng trưng, rồi nhanh chân rút lui.
Đã có “ba gọng kìm” cùng lúc ra tay, cũng chẳng thiết tha gì một đao thiếu hụt của ta.
Lúc ta thâu đêm bỏ chạy, cả hành cung đã loạn thành một vũng bùn.
Cảm giác lần này hoàng đế tới hành cung, tựa hồ có chút hiềm nghi lấy thân làm mồi nhử thích khách, nhưng ta nghĩ hoàng đế nhất định không ngờ tới, hắn lại có thể câu ra được nhiều người như vậy.
Nhiệm vụ triệt để hoàn thành.
Vốn dĩ định trước khi tiến cung sẽ tìm thủ lĩnh một lần nữa để cáo biệt, nhưng toàn bộ điểm liên lạc của tổ chức tại kinh thành đã dọn đi sạch sẽ, lúc ta đến nơi chỉ thấy một viện tử trống không, cùng cơn gió thu hiu quạnh quét qua những lá rụng buồn tẻ trong sân.
Ta nắm chặt đống lệnh bài giả trong ngực, trịnh trọng dập đầu ba cái trước cổng viện.
Thủ lĩnh không lừa ta, ông ấy đã giúp ta xử lý ổn thỏa mọi chuyện hậu sự liên quan đến Mạnh Nghĩa.
Trên giang hồ ai ai cũng nói ta đã thảm tử dưới đao của cẩu thị vệ, bị tra tấn đến mức diện mục toàn phi, thi cốt vô tồn.
Đến mức khi ta tìm đến Trương Lão Tam để làm lộ dẫn giả, hắn nhìn ta như nhìn thấy quỷ, thậm chí không dám thu tiền của ta.