Chương 44: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung – Phiên ngoại: Từ Thịnh

Truyện: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung

Mục lục nhanh:

Quan trọng nhất là, nàng vừa đào vừa lải nhải với ta, từ việc hầm chứa bắt buộc phải làm tốt thiết bị thông gió nếu không sự hô hấp của thực vật sẽ thải ra lượng lớn khí các-bon-nic khiến người vào hầm đột ngột ngất xỉu, đến việc nến cháy bắt buộc phải dùng oxy nên có thể dùng nến cháy để kiểm tra xem khí các-bon-nic có vượt quá mức cho phép hay không. Cuối cùng vòng một vòng lớn, nói với ta rằng: thanh lâu nên ít đi thôi, ảnh hưởng không tốt đâu.
Nói bằng lương tâm, ngoại trừ câu cuối cùng là “thanh lâu nên ít đi thôi”, những cái khác ta chẳng hiểu lấy một câu.
Thực vật cũng biết hô hấp sao?
Khí các-bon-nic lại là cái quỷ gì?
Dạo này ta quá buông thả bản thân rồi sao? Là kho kiến thức của ta không được cập nhật kịp thời, hay vốn dĩ đây là do nàng tự biên tự diễn để lừa ta chơi vậy?
Quay đầu phải tìm thủ lĩnh xin ít kinh phí đi tiệm sách một chuyến mới được, tránh để nàng chưa lộ vẻ sợ sệt trước mặt Trương Cố Dương thì ta đã lộ vẻ sợ sệt trước mặt nàng rồi.
Nhưng nàng hình như rất để ý việc ta đi thanh lâu?
Haiz, cái nơi đó đi lâu cũng thấy chán, đợi chuyện này xong xuôi rồi giải thích rõ ràng với nàng sau vậy.
Cũng không thể nói thật với nàng ta chính là vị nữ thích khách kia được phải không?
Đào được một nửa nàng ngáp liên tục mấy cái, ta đuổi nàng về đi ngủ. Không ngờ nàng thế mà lại giả vờ ngủ, lúc ta rời đi nhìn nàng một cái, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau.
Thật quá ngượng ngùng.
Ta mang cho nàng rất nhiều đậu và lạc, nàng gieo dưa hấu trong cung Vân Hà, còn trồng ra được một cây nho nhỏ.
Trương Cố Dương ngày nào cũng lải nhải bên tai nàng chuyện hoàng đế có ý định lập tân hậu, hễ nhắc đến là nàng lại không vui.
Ta thấy các nương nương khác trong cung hình như đều thích chơi xích đu, bèn thử hỏi nàng xem có muốn làm một cái để chơi không. Kết quả nàng thế mà lại bảo với ta rằng xích đu là để làm cho người trong lòng chơi.
Đây lại là quy định ở đâu ra vậy?
Chỉ nghe nói sính lễ phải tặng chim nhạn, chưa từng nghe nói tặng xích đu.
Hơn nữa, ta làm cho nàng chẳng phải là làm cho người trong lòng sao?
Nhưng nàng hình như cảm thấy người trong lòng của ta là một người khác.
Đây là cái quỷ gì vậy?
Ta chỉ muốn nàng hiểu lầm việc ta đi thanh lâu, chứ không muốn nàng hiểu lầm ta là kẻ thấy ai cũng yêu đâu nhé.
Ta có thể giống như gã hoàng đế tồi kia tam cung lục viện, hôm nay ngủ với người này mai ngủ với người kia được sao?
Nhưng chuyện này cũng phải nhanh chóng lên một chút thôi, tiểu tử họ Trương dạo này đến quá thường xuyên, lại còn từ chối mấy mối hôn sự rồi, nhìn cái ý tứ của hắn, e rằng cũng cùng một tâm tư với ta.
Ta làm sao có thể để hắn nhanh chân đến trước được?
Không nói cái khác, chỉ riêng việc đưa nàng ra khỏi cung thôi, Trương Cố Dương đã không đấu lại ta rồi.
Chỉ có điều phía thủ lĩnh sẽ hơi phiền phức một chút.
Cái nghề này của chúng ta, cái đầu đều buộc thắt lưng quần, tuy nói là có chế độ thích khách quy ẩn, nhưng theo ta được biết, những kẻ có thể sống sót cho đến lúc quy ẩn hầu như không có ai.
Thủ lĩnh nghe ta nói muốn rút khỏi tổ chức thì cũng chẳng nói gì thêm, chỉ hỏi ta đã suy nghĩ kỹ chưa, rồi tạm thời giao cho ta thêm một nhiệm vụ khác, chỉ đích danh bắt ta phải đối đầu trực diện.
Cũng được thôi, trực diện thì trực diện, đỡ cho ta phải bố trí tới bố trí lui, lãng phí thời gian, để gã họ Trương nhanh chân đến trước.
Lần này nhiệm vụ giao cho ta cũng không khó, chỉ là sau khi đắc thủ bị đám người truy sát trả thù hơi gắt, cuối cùng ta bị một kiếm đâm thẳng vào ngực, gắng gượng một hơi chạy thoát trở về.
Thủ lĩnh tìm đại phu cho ta, và ngay khi ta tỉnh lại việc đầu tiên hắn nói là: vì lần này là nhiệm vụ từ biệt, nên mọi khoản chi phí đều do ta tự gánh vác, bao gồm cả tiền đại phu và thuốc ta dùng.
Nhưng có lẽ ánh mắt của ta quá mực đau xót cho túi tiền, nên thủ lĩnh bảo nếu ta hành thích hoàng đế thêm một lần nữa, bất kể thành bại, hắn đều sẽ giúp ta thu dọn thông tin về cái chết của mình.
Miễn phí.
Ta đồng ý ngay lập tức.
Thủ lĩnh có ơn cứu mạng với ta, cũng có ơn tái tạo, bất kể hắn có giúp ta thu dọn tàn cuộc hay không, trước khi ta hoàn toàn rút lui, yêu cầu của hắn ta đều phải hoàn thành.
Huống chi đây chỉ là một cuộc hành thích không tính đến thành bại.
Dù thành hay không ta cũng phải dốc hết sức mình thử một lần.
Thương thế vừa đỡ một chút là ta đã gượng dậy vào cung, thủ lĩnh chỉ tưởng ta muốn sớm hoàn thành nhiệm vụ hành thích để sớm nghỉ hưu, còn an ủi ta không cần quá vội vàng, dưỡng thương cũng không lỡ việc gì.
Chút thương tích này có là gì, nương tử bị người ta bắt mất mới là chuyện đại sự.
Ta cảm thấy may mắn là mình đã đến kịp lúc.
Vừa bước vào cung Vân Hà đã thấy Trương Cố Dương động tay động chân với nàng, còn nói cái gì mà bảo nàng hãy chờ hắn.
Ta chờ cái đầu to nhà ngươi ý.
Nếu không phải bên cạnh không có gạch, ta chắc chắn không dùng gậy gõ hắn đâu.
Lời đường mật ai mà chẳng biết nói?
Lão tử học được cả một sọt, từ của nam tử đến của nữ tử đều tinh thông mọi thứ, bảo đảm nói cả năm không trùng câu nào.
Nhưng vết thương của ta dường như thực sự chưa lành hẳn, chưa kịp nghĩ ra câu đầu tiên nên nói gì thì đã lại ngã lăn ra rồi.
Thật quá mất mặt, ngất xỉu hai lần trước mặt nàng, mặt mũi của thích khách đều bị ta làm cho mất sạch rồi.
Xem ra sau này phải canh chừng nàng kỹ hơn chút mới được, vạn nhất nàng đem cái chuyện bẽ mặt này của ta đi rêu rao khắp giang hồ, ta còn lăn lộn được nữa không đây.


← Chương trước
Chương sau →