Chương 41: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung – Phiên ngoại: Từ Thịnh
Truyện: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung
Dọc đường có người hỏi đến, ta liền bảo mình là thị vệ đi theo lùng sục thích khách, tóm lại là không cùng doanh trại với người hỏi là được.
Dù sao yêu bài của doanh trại nào ta cũng có.
Vả lại ai nấy đều đang bận rộn hỗn loạn, ta lại không phải không biết đường xá trong cung, thế mà cũng chẳng ai thực sự kiểm tra yêu bài của ta.
Trong cung ngày Tết xuất hiện thích khách, cửa cung lại không bắt được người, theo lệ thường chắc chắn cung nào cũng phải lục soát một lượt, đặc biệt là xà nhà, đó là đối tượng được “chăm sóc” trọng điểm.
Cũng may dạo này ta đều ở cung Vân Hà, xà nhà những nơi khác chắc là không còn dấu vết gì rồi.
Hầm chứa của cung Vân Hà là một nơi rất thích hợp để trốn người, ta đã tranh thủ buổi đêm diễn tập vài lần rồi, trốn trong đống cải trắng, trừ phi ngươi có thể dọn hết đống cải trắng đó đi, nếu không đừng hòng tìm thấy ta.
Tuy nhiên, với mức độ bảo vệ thức ăn của vị nương nương này, đa phần nàng sẽ không để người ta dọn đống cải trắng mà nàng đã khó khăn lắm mới xếp gọn gàng đó đâu.
Trương Cố Dương khi lục soát cung Vân Hà vẻ mặt đặc biệt căng thẳng, một mặt ra lệnh cho thuộc hạ lật tìm kỹ lưỡng, mặt khác lại không ngừng giải thích với nương nương rằng đây chỉ là công vụ, tuyệt đối không có ý mạo phạm.
Cái vẻ chột dạ này, muốn hoài nghi ta ở đây thì cứ việc hoài nghi thôi, dù sao ngươi cũng đâu có nghi sai.
Trương Cố Dương vốn định dọn hết đống cải trắng ra, nhưng nương nương cứ liên tục trần thuật việc mình xếp chỗ cải này vất vả ra sao, Trương Cố Dương cũng chẳng nỡ dọn hết, chỉ lấy lệ dọn đi bảy tám cây, thấy bên dưới cũng toàn là cải trắng thì thôi vậy.
Thật là nguy hiểm, hắn mà dọn thêm hai cây nữa thôi là đã thấy ta rồi.
Lúc đó lớp y phục thị vệ bên ngoài đã bị ta cởi bỏ, cái lớp da thị vệ này mặc vào khiến ta không thoải mái chút nào.
Nếu thực sự bị hắn phát hiện, ta e rằng không thể thoát thân nổi.
Vạn hạnh là không có chuyện đó.
Thế nhưng Trương Cố Dương không phát hiện ra ta, trái lại nương nương lại phát hiện ra ta rồi.
Ta cũng không ngờ nàng lại tiếp tục đi dọn cải trắng.
Kết quả vừa dọn đi hai cây, bàn tay cầm đoản đao của ta đã lộ ra ngoài.
Khoảnh khắc ấy, ta còn trăn trở hơn cả đêm mưa Trương Cố Dương xông vào.
Ta chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ xuất hiện trước mặt nàng trong tư thế như thế này.
Chính xác mà nói, ta chưa từng nghĩ mình sẽ xuất hiện trước mặt nàng.
Ta là một thích khách.
Đứng giữa đám đông phải là kẻ mờ nhạt nhất, khiến người ta liếc qua một cái là phải quên ngay.
Nhưng bây giờ, nàng đã nhìn thấy ta.
Bàn tay ta phản ứng nhanh hơn cả não bộ.
Đến khi ta kịp định thần, đoản đao đã kề sát tim nàng rồi.
Chẳng còn cách nào khác, là bệnh nghề nghiệp cả thôi.
Thế mà phản ứng đầu tiên của nàng lại là đào ta ra.
Trong cung vừa mới náo loạn vì thích khách, ngay sau đó chỗ nàng lại lòi ra một kẻ không rõ danh tính, nàng chẳng thèm suy nghĩ thêm chút nào sao?
Ta nhìn nàng vì muốn đào ta lên mà vứt củ cải, cải trắng vương vãi đầy đất, rồi sau đó mới kịp phản ứng lại.
Trương Cố Dương nói với nàng là “nữ thích khách” trà trộn vào đoàn vũ nữ, mà ta hiện giờ lại đang mặc nam phục…
Không ngờ giả làm nữ nhân lại có cái phúc lợi này, đa phần nàng cho rằng ta là đồng đảng của thích khách, chưa kịp ra tay đã bị kẹt lại trong thâm cung rồi.
Nàng cứ hỏi thăm dò xét thân phận của ta, ta bảo nàng ta tên Mạnh Nghĩa, đây là cái tên thủ lĩnh đặt cho ta. Rõ ràng nàng không tin, cứ đối với cái tên này mà tâng bốc mấy câu nịnh nọt chẳng có chút tâm hơi nào.
Nghe mà phát phiền, thôi cứ đem cái tên thật trước đây nói cho nàng biết vậy.
Ta là do thủ lĩnh nhặt về, cha mẹ đặt tên cho là Từ Thịnh, nhưng đã lâu rồi không có ai gọi ta như thế nữa.
Bất chợt nghe lại thấy cũng khá mới mẻ.
Để bảo đảm an toàn, ta vẫn nhắc lại chuyện mình tặng giỏ cá và cá cho nàng một tiếng, tránh để nàng tưởng ta là cùng một hội với đám thị vệ, rồi lại đem chuyện ta ở đây bép xép nói với gã họ Trương kia.
Kết quả, ánh mắt nàng nhìn ta sáng rực lên, ngay cả mấy lời kiểu như “đại ân đại đức” cũng thốt ra được.
Chỉ vì một con cá thôi mà, có đến mức đó không?
Thấy nàng khen ngợi ta nỗ lực như vậy, ta cũng không dùng dao dọa nạt nàng nữa.
Cái người này sao cứ thích được đằng chân lân đằng đầu vậy chứ, thế mà còn bắt ta biểu diễn cách thu dao cho nàng xem!
Cái này thì có gì hay mà học?
Có lẽ ta ở trong cung cũng quá mực buồn chán rồi, thế mà lại cứ thế diễn luyện cho nàng xem hết lần này đến lần khác.
Ta mới không thèm thừa nhận rằng mình múa đao cho nàng xem là vì muốn nghe nàng khen đâu nhé, ta đâu phải kẻ diễn trò ngoài đường phố, chẳng qua là thuần túy muốn biết nàng rốt cuộc có bao nhiêu từ ngữ không trùng lặp để dùng vào việc nịnh nọt mà thôi.
Thủ lĩnh đã nói, nịnh nọt là một môn nghệ thuật ngôn từ, mà ta lại là một thích khách hiếu học.
Ừm, nhất định là như vậy rồi.
Ta thuần túy chỉ muốn học hỏi cách nịnh hót xu nịnh mà thôi.