Chương 40: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung – Phiên ngoại: Từ Thịnh
Truyện: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung
Vạn hạnh là đám thị vệ bị nàng thu hút sự chú ý, không ai phát hiện trên xà nhà còn có một người đang ngồi chồm hổm.
Nếu không ta thực sự chẳng biết nên chém nàng ở chỗ nào.
Đám thị vệ đó từ sau khi phát hiện cung Vân Hà còn có người ở là thường xuyên chạy đến đây, đặc biệt là cái gã đầu mục họ Trương kia là hăng hái nhất.
Hôm nay tặng ít gạo, mai mang ít mì, còn cách dăm bữa nửa tháng lại mang vật liệu sửa nhà đến cho nàng.
Phi, có bản lĩnh thì ngươi ở lại giúp nàng sửa nóc nhà đi chứ? Đang lúc trực mà tự ý rời bỏ vị trí, cẩn thận tiểu gia ta tố cáo nặc danh ngươi đấy nhé.
Lúc mùa hè nóng nhất luôn nghe nàng lải nhải dưa hấu, còn có một thứ gọi là “kem” (băng kê linh), nghe không hiểu, gà (kê) đem đi làm đông lạnh thì ước nguyện sẽ linh ứng sao?
Vậy có nên giúp nàng mang con gà mái già mà Trương Cố Dương mang tới vào hầm băng thử xem sao không nhỉ?
Đây có lẽ không phải ý kiến hay, con gà mái già biết đẻ trứng đó hiện là sủng ái mới của nàng, quý như vàng vậy, rảnh rỗi là lại nhìn mông gà mà cười.
Nhưng nàng cười lên trông thật đẹp, hy vọng nàng có thể cười nhiều hơn.
Hoàng đế đi bãi săn thực ra không phải là một cơ hội ám sát tốt, trong núi trông thì dễ ẩn nấp, nhưng thực tế lại rất dễ bị thị vệ bao vây, cộng thêm hổ báo lang xà nữa, vạn nhất ta bị thương thì có chạy thoát được không.
Dù sao thủ lĩnh đã nói nhiệm vụ không vội, cứ đợi đến năm mới rồi tính sau.
Ta mới không thèm thừa nhận là ta muốn cắt đuôi gã thị vệ họ Trương kia để một mình ngắm Hoàng hậu đâu nhé.
Nhưng gã họ Trương đó thế mà dám hiên ngang mang quà tặng nàng, một đôi thỏ trắng, cùng sáu tấm da hồ ly trắng.
Thật là chẳng biết tặng quà gì cả, màu trắng là màu dễ bẩn nhất, thế này bảo người ta mặc làm sao được?
Quả nhiên, Hoàng hậu rất chê bai món quà này.
Nếu nàng có thể nghĩa chính ngôn từ từ chối thì càng hoàn mỹ.
Chẳng phải là da hồ ly thôi sao, quay đầu lúc nào rảnh ta lột cả da gấu mang về cho nàng, vừa ấm vừa sạch.
Trương Cố Dương thế mà còn dám đòi túi thơm từ Hoàng hậu?
Thật là quá không biết xấu hổ.
Hôm nay quả nhiên cũng là một ngày ta nhìn hắn không vừa mắt chút nào.
Mứt đào Hoàng hậu tặng Trương Cố Dương thực sự rất ngon, lúc phơi ta đã không nhịn được mà trộm vài miếng, nàng còn tưởng là bị chim mổ mất, xót xa mất mấy ngày trời.
Biết thế ta đã không ăn rồi.
Nhưng nàng nói tay mình là có ý gì?
Tay ta cũng có nhiều vết chai mà, ý là ta và nàng xứng đôi hơn sao?
Hồi Trung thu ta có tranh thủ ra khỏi cung một chuyến, báo cáo với thủ lĩnh tiến độ điều tra hiện tại của mình. Thủ lĩnh bày tỏ vô cùng hài lòng với nỗ lực của ta, và gợi ý rằng có thể ra tay vào yến tiệc năm mới.
Đông người mới có thể tạo ra hỗn loạn, chỉ cần có hỗn loạn là ta dễ bề thoát thân.
Trước khi vào cung, ta chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà đi tìm lão Tam họ Trương một chuyến.
Hắn chuyên làm hộ tịch giả cho người ta.
Dù ta hoàn toàn có thể tùy tiện báo một cái tên, nhưng chẳng biết tại sao, lúc lão Tam hỏi ta điền tên, ta lại báo tên thời con gái của Hoàng hậu.
Hứa Thanh Hoan.
Ta cảm thấy mình chắc là điên rồi.
Ta đánh ngất một vũ nữ để trà trộn vào đội ngũ dâng nghệ, lẫn trong đám đông thế mà không lộ sơ hở nào.
Chẳng còn cách nào khác, ai bảo điệu múa năm nay đi theo phong cách sáng tạo mờ ảo che mặt bằng khăn voan chứ.
Chỉ là lúc hành thích có chút ngoài ý muốn.
Không phải tay ta run, mà là tay hoàng đế thực sự quá nhanh.
Ta vừa mới lao lên, vừa rút đoản đao ra, hắn đã một phát túm ngay lấy Lý Quý phi ngồi gần nhất chắn trước mặt mình rồi.
Nếu ta nhìn không lầm, bàn tay kia của hắn còn nắm chặt lấy Nguyên Thục phi ngồi ở phía bên kia.
Đó hẳn là định quẳng Nguyên Thục phi vào lòng ta để giữ chân ta mà bỏ chạy.
Thật sự là quá không biết xấu hổ.
Ta tự hỏi, nếu không thì sao bên cạnh hoàng đế lúc ăn cơm luôn phải có một vị Hoàng hậu, không có Hoàng hậu thì phải đặt một vị sủng phi, hóa ra là chuẩn bị bia thịt cho mình sao?
Cũng may người ngồi cạnh gã hoàng đế tồi đó không phải là nàng.
Nếu không nhát dao này của ta chắc chắn không thể đâm xuống được.
Được rồi, thực ra ngay cả Lý Quý phi ta cũng chẳng đâm.
Không phải vì yêu ai yêu cả đường đi, ta với hoàng đế cũng chẳng có “đường” nào để mà yêu cả, thuần túy là vì thời gian không đủ mà thôi.
Vào khoảnh khắc phát hiện hoàng đế có ý định quẳng Nguyên Thục phi lên người mình, ta liền theo con đường đã định, không chút do dự vắt chân lên cổ chạy biến vào cửa rút lui của đám vũ nữ.
Đùa cái gì thế, Nguyên Thục phi là “bình nước mắt” nổi tiếng hậu cung, chỉ cần bị nàng ta bám dính một chút thôi là ta khỏi chạy luôn.
Chỉ trong tích tắc đó, đám thị vệ đến bắt ta đã sắp chen lấn xô đổ cả cửa lớn rồi.
Lúc đến ta có giấu một bộ y phục thị vệ ở góc hành lang nhỏ gian nhà bên ngoài điện. Lúc chạy trốn vừa hay cầm lấy, rồi chui tọt vào hòn non bộ trong Ngự Hoa Viên, thay đồ xong cuộn bộ vũ y lại giấu vào trong ngực, giả vờ như đang cùng đi lục soát cung điện, ném bộ đồ xuống chân tường, rồi đá vào tường vài cái tạo hiện tượng giả là thích khách muốn chạy ra ngoài, rồi hiên ngang trở về cung Vân Hà.