Chương 39: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung – Phiên ngoại: Từ Thịnh

Truyện: Ta Trồng Cải Trắng Ở Lãnh Cung

Mục lục nhanh:

Nàng trấn tĩnh vô cùng, ngược lại là tiểu nha đầu bên cạnh nàng khóc lóc như thể chính mình mới là người bị phế.
Thật thú vị.
Sau khi Hoàng hậu đến cung Vân Hà, cả hậu cung đều thay phiên nhau đến xem nàng một lượt, bất đắc dĩ ta chỉ đành dọn sang cung Minh Chỉ mà ở.
Đám nữ nhân đó rõ ràng là đến xem trò cười khi Hoàng hậu thất thế, nhưng lại bị vị Hoàng hậu này làm cho bản thân trở thành trò cười.
Đặc biệt là khi nàng đòi đồ từ Cửu Tần, mặt đám nữ nhân đó đều xanh mét cả lại.
Cuối cùng thế mà nàng lại đòi được đồ thật.
Ta cũng phục lăn luôn.
Nói thật, nhìn nàng thú vị hơn nhiều so với việc nhìn đám nữ nhân trong hậu cung của hoàng đế. Mỗi ngày đều tràn đầy sức sống, chẳng bao lâu sau cả cung Vân Hà như sống lại vậy, chỉ có điều phong cách có chút không ăn nhập gì với hoàng cung.
Cung Minh Chỉ bên cạnh có một tiểu thái giám đến, chắc là chỗ quen cũ với vị Hoàng hậu này, năm lần bảy lượt nhường lương khô của mình mang đồ sang cung Vân Hà, nhìn mà ta thấy sốt ruột thay.
Có cần phải phiền phức thế không?
Hoàng hậu trồng một đống củ cải cải trắng ở cung Vân Hà, rồi bắt lũ chuột đến tuyệt chủng. Ta nhìn nàng trong mơ cũng gào thét đòi thịt kho tàu, bỗng cảm thấy con gà quay đang gặm trong tay không còn thơm nữa.
Người ta đều nói cơn đói làm con người mất đi lý trí, nhưng ta không ngờ, đường đường là Hoàng hậu thế mà vì một miếng thịt, nửa đêm nửa hôm mò ra khỏi cung Vân Hà chạy đi vớt cá.
Đêm hôm khuya khoắt, ta còn chẳng dám tùy tiện đi lại trong cung, lực lượng thị vệ tuần tra rất dày đặc. Chỉ dựa vào cái dáng vẻ “giấu đầu hở đuôi” của hai chủ tớ nhà họ, chưa đi được ba trăm mét là đã bị thị vệ tóm gọn rồi.
Thôi bỏ đi, nể tình quan sát bấy lâu nay, giúp nàng một tay vậy.
Chỉ riêng đoạn đường ngắn ngủi nàng và tiểu cung nữ đi vớt cá đó, ta đã tổng cộng dẫn dụ đám thị vệ tuần tra chạy đi năm lần, giả tiếng mèo kêu ba bận, làm chim ngủ giật mình hai lượt.
Nhưng ta thực sự không ngờ nàng lại dùng cái móc màn để làm lưỡi câu.
Cái thứ đó mà câu được cá, ta nguyện tại chỗ biểu diễn cho nàng xem màn nuốt sống cái bàn bát tiên.
Kể cả nàng có cầm cái nồi đi chăng nữa, còn đáng tin hơn cái đó.
Hoàng hậu kéo tiểu cung nữ ngồi bên bờ ao suốt nửa đêm, lúc về thì lời nói mớ đã biến thành đòi giỏ cá, đòi cần câu, đòi lưới đánh cá.
Ta nhớ hình như ở Ngự thiện phòng có giỏ cá thì phải.
Thôi thì làm người tốt đến cùng, vớt cho nàng một con mang qua là xong.
Ngày nào trong mơ cũng gào cá kho tộ với cá hấp, gào đến mức ta cũng muốn ăn cá luôn rồi.
Thế nhưng nàng lại coi ta là thần tiên.
Tặng ta một bát đầy thịt cá, còn ước rằng muốn giết hoàng đế.
Điều này quả thực thú vị.
Nhưng mạng của hoàng đế trong mắt nàng thế mà chỉ đáng giá bằng một cái vại dưa muối, thế thì cũng rẻ mạt quá rồi.
Ta bắt đầu tò mò vị chủ thuê kia rốt cuộc đã trả cho thủ lĩnh bao nhiêu thù lao, nếu quy đổi ra vại dưa muối e rằng có thể lấp đầy cả hoàng cung này mất.
Dù sao ta cũng định giết hoàng đế, thôi thì miễn cưỡng coi như hoàn thành tâm nguyện cho nàng vậy.
Lúc nàng ước nguyện dường như còn nói muốn hạt giống ớt nữa.
Ngày mai đi Ngự thiện phòng một chuyến vậy, sẵn tiện mang cho nàng một nắm ớt vùi vào trong đất, cho nàng một sự bất ngờ.
Nhưng ta đại khái là không có thiên phú trồng trọt, ớt không mọc lên được.
Uổng công ta còn đặc biệt vùi vào chỗ đất màu mỡ nhất nữa chứ.
Ta cảm thấy nhìn Hoàng hậu nương nương sống qua ngày khá là gây nghiện.
Lúc trước ta còn ở tạm ở các cung trống khác nhau, dạo này thời gian ngủ trên xà nhà cung Vân Hà càng lúc càng nhiều.
Nàng trồng một vòng lớn ngải cứu và bạc hà quanh tẩm điện, bảo là để đuổi muỗi, nhưng thực tế hiệu quả chẳng ra sao.
Rồi nàng lại nảy ra ý tưởng kỳ quặc, xúi giục tiểu cung nữ ngủ ngoài trời cùng mình.
Ta rất muốn nhắc nàng đêm nay có thể có mưa, nhưng nghĩ lại hình như nàng cũng chẳng sợ sấm sét, nên thôi bỏ qua.
Thế nhưng tính toán chi li đến đâu ta cũng không ngờ nhà cửa trong cung lại mỏng manh đến thế, vận khí của Hoàng hậu nương nương lại nhọ đến mức ấy, cái chuyện sấm sét đánh trúng nóc nhà mà nàng cũng gặp phải cho được.
Lúc đám thị vệ xông vào, ta nấp trên xà nhà nắm chặt đoản đao.
Thực sự không xong thì đâm nàng bị thương rồi chạy, nghĩ lại dù sao cựu Hoàng hậu cũng có chút trọng lượng, bọn họ chắc sẽ không rảnh tay đuổi bắt ta ngay đâu.
Nhưng đâm chỗ nào thì tốt nhỉ? Không thể đâm vào chân, nàng sẽ không đi đường được; cũng không thể đâm vào tay, nàng sẽ không làm việc được; càng không thể đâm vào bụng, vạn nhất đâm ra chuyện gì thì biết làm sao.
Bởi vì môn tay nghề ta học đều là nhất kích tất sát (một đòn chết luôn), thực sự là chưa học qua cách chém người sao cho trông thì thương nặng nhưng thực chất lại không sao cả.
Ta ngồi trên xà nhà trăn trở hồi lâu, nàng dẫn đám thị vệ tham quan thành quả cải tạo cung Vân Hà, cuối cùng còn tặng mỗi người một cây cải trắng lớn.
Được rồi, đúng là phong cách của nàng.


← Chương trước
Chương sau →